Khi đã chén sạch no nê hết từng miếng tương ớt trên dĩa mì. 3 tên nằm sải lai xuống nền nhà.
Quân khẽ nhắm mắt:
-Diễn Khanh với thằng Phong chừng nào vào học?
-Thứ 2 tuần sau. – Minh.
-Hình như Khanh có vẻ thích mày. – Tài.
-Thì sao? – Minh thờ ơ.
-Trăng sao cái gì, ra ngoài ban công là 1 mớ sao kìa. – Tài.
-Còn cái vụ tin đồn trên trường là mày với Nhi quen nhau thì tính sao? – Quân.
-Trăng sao cái gì, ra ngoài ban công là 1 mớ sao kìa, thì cứ để yên như thế thôi. – Minh.
-Để thế sao được, lỡ Dkhanh mà biết con nhỏ buồn lắm. – Quân.
-Kệ.
-Ashiii, thiệt tình, cũng may là anh Haỉ không biết chứ nếu không chắc mày được đi ngắm gà khỏa thân rồi quá.
**************
Chap 38
Sáng hôm sau, tất cả những tên có dính líu tới cái vụ đánh nhau hôm qua đều vô viện nằm tu dưỡng, quận bên thì hầu như vào cả lũ trừ tên thủ lĩnh chạy mất nên không bị gì. BD thì chỉ vào khoảng gần…20 tên. Trong đó nặng nhất là thằng Hùng.
Tất cả đều nghỉ học và không được khai ra cái chuyện này, nếu không sẽ bị xử đẹp ngay.
Chiều…
Nhi mở cửa bước ra khỏi nhà cũng là lúc Tài cũng đi ra.
-Cậu đi đâu đấy? – Nhi hỏi.
-Tôi đi tới trại trẻ mồ côi x.x.x?
-Trại mồ côi x.x.x?
-Ừm…mỗi chiều thứ sáu tôi đều tới đấy.
Nhi hớn hở:
-Vậy cậu giống tôi rồi, nhưng tôi tới vào chiều thứ 5 mỗi tuần.
-Vậy…bây giờ cậu đi đâu đấy?
-Tới đó luôn.
-cậu nói tới thứ 5 mới đi mà.
-Ừ thì tôi tới đó hôm qua rồi nhưng lại bỏ quên đồ ở đấy.
-Vậy mình cùng đi thôi.
-Ừm.
Trại trẻ mồ côi x.x.x….
Mỗi thứ 5 hàng tuần, Nhi, Hy và ngoại cùng tới đây vì nơi này từng là nơi Hy sống trước khi được ngoại đem về. Nhưng hôm qua Hy hơi mệt nên nó không đi, ngoại thì không có nó thì cũng không đi nên 1 mình Nhi tới.
Tài thì tới đây 1 mình vào mỗi thứ 6.
Thấy 2 người tới, bọn trẻ con từ trong chạy ùa ra ngoài mừng rỡ vì 2 Nhi và Tài đã trở thành những gương mặt thân thiết với chúng.
Chia bánh cho bọn trẻ xong, Nhi và Tài ngồi bên ghế đá cạnh những cái cây rợp bóng.
Nhi cất tiếng:
-Bọn nhóc dễ thương thật.
-Ừm.
-Đây là nơi con Hy từng ở đấy.
-Gì cơ?
Tài đưa con mắt ngạc nhiên nhìn người bạn cạnh mình, Nhi khẽ nở 1 nụ cười:
-Chắc cậu không biết tụi tôi không phải chị em ruột nhỉ?
-Huh? – ngạc nhiên hơn nữa.
-Nếu không có ngoại chắc tôi cũng sẽ sống ở đây. – Nhi nói tiếp bằng 1 giọng buồn đến lạ.
-Ý cậu là….?
-Tôi mồ côi ba mẹ.
Nhi chưa từng nói chuyện này với bất cứ 1 người nào ngoài 3 đứa bạn thân, nhưng tự nhiên nó lại muốn tâm sự cùng Tài.
-Sa…sao cơ?
-Bà tôi nói ba mẹ tôi bị tai nạn mất hồi tôi mới 1 tuổi.
-Chắc cậu buồn lắm nhỉ?
-Không, chỉ hơi hơi thôi, với lại tôi cũng quen rồi.