Khi 2 anh chàng nhà ta xuống tới lầu trệt.
-Minh!
Hải gọi Minh sau 1 hồi 2 anh em im lặng.
Hắn quay người lại, mặt đối mặt.
Anh lạnh lùng hỏi:
-Mày thích Nhi thật đấy à?
Minh không nói gì, quay mặt sang hướng khác.
-Thật không? – Hải hỏi tiếp.
Hắn quay người lại nhìn anh:
-Em xin lỗi.
-Vậy là thật à?
Hắn khẽ gật đầu.
Ngay sau cái gật đầu của hắn là 1 cú đấm siêu chuẩn của Hải giáng lên khuôn mặt cực đẹp của Minh.
Hắn quẹt máu trên miệng:
-Đau đấy.
Hải không nói gì.
Và
Bốp
Minh trả lại cho Hải cũng là 1 cú đấm cực mạnh:
-Em…từ hôm nay em bắt đầu tuyên chiến với anh.
Hải lấy ngón tay cái chùi máu miệng:
-Tuyên chiến?
-Em…sẽ giành lại Nhi từ anh.
Cả 2 nhìn nhau sấm chớp cứ thế nổ đùng đùng trong khi ngoài trời đang rất đẹp & thơ mộng ( nắng thấy pà cố mà thơ mộng nỗi j` ).
Để xem Minh có được Nhi không nhé????????????????????????
Trời chập choạng tối.
-Ngoại ơi, sao con Hy chưa về?
Nhi nhảy xuống bếp ăn chấm mấy miếng sườn ngoại mới chiên còn nóng hổi.
Ngoại thấy thế đánh vào tay nó:
-Con gái con nứa mà thế hả?…Ờ, mà giờ này đáng lẽ nó phải về rổi chứ, hôm nay nó đâu có đi học thêm đâu.
-Có khi nào nó la cà ở đâu rồi không?
-Nó không có như mày đâu.
-Con sao chứ?
Nó lon ton chạy tới phía ti vi:
-Tới phim rồi.
Ngồi trước màn hình ti vi mà nó không thôi nghĩ tại sao con em nó lại chưa về, trễ quá rồi còn gì?
Tronger lại tiếp tục phát, điện thoại nó không ngừng rung.
Nó cầm lên, số lạ hoắc lạ huơ.
-A lô?
+Chào Lê Thanh Nhi.
Nó nhăn mặt, thô lỗ hỏi:
-Ai?
+Quên nhanh thế?
“Nguyễn Thế Hùng??” nó nghĩ chỉ có thể là hắn mới có cái giọng đê tiện như thế.
-Hùng?
+Chuẩn.
-Có gì không?
+Mày có thắc mắc tại sao con em mày chưa về không nhỉ?
Nó nhíu mày:
-Em?
+Mày tính giấu nguyên trường này con bé Lê Thiên Hy lớp 10A1 là em mày à?
Nó giật mình ” làm sao hắn biết con bé??????”
***************
Chap 22
Nhi giật mình ” làm sao hắn biết con bé??????????”
-Ha, mày đang giỡn đấy à?
+Định giấu tới cùng sao?
-Xin lỗi nhé nhưng tao chả có đứa em nào cả.
Nó toan cúp thì:
+Khoan đã, vậy là mày với con nhỏ Hy này không có quan hệ gì đúng không?
-Đúng!
Vì muốn Hy an toàn, Nhi phải phủ nhận nhưng nó đâu biết là con bé đang ở trong tay hắn.
+Vậy sao? Vậy mình bắt con nhỏ này về rồi đâu thể thả dễ dàng được, tụi bay kiếm trò gì chơi với nó đi.
Trong điện thoại Hùng nói với đàn em nhưng hắn lại cố tình nói lớn cho Nhi nghe.
-Này, mày đang nói cái gì thế?
+Lo sao?
-Chết tiệt, tao hỏi mày đang nói cái gì thế?
+Không phải chị em mà sao mày lại lo thế hả?
-Mày…- nó dịu xuống – mày tưởng tao tin con bé đang ở chỗ mày à? Biết đâu mày lại đang gạt tao.
+Không tin sao? Chờ nhé.
Nhi chờ điện thoại xem hắn định làm gì. Nó nghĩ chắc hắn chẳng biết gì ngoài tên & lớp của con bé nhưng làm sao hắn biết được chứ???? Câu hỏi đó đang là 1 nghi vấn khó hiểu trong đầu nó. Hắn biết rồi thì trước sau gì con bé cũng gặp chuyện.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, nó chợt gật mình, đôi môi nó mấp máy, mắt thì căng ra hết cỡ khi nghe 1 giọng nói cực quen thuộc ở dầu9 dây bên kia:
+Chị Nhi, cứu em…
-Hy?
+Cứu em với chị ơi, em sợ lắm.
-Em đang ở đâu?
+………
-Hy? Hy?
+Sao? Nghe giọng con bé rồi chứ? Nó đang khóc lóc thảm thiết ở đây này.
-Chỗ đó…là ở đâu?
Nó xuống nước, hơn ai hết nó hiểu Hy-em nó đang rất sợ vì Hy yếu đuối từ nhỏ mà. Hắn bắt Hy chắc chắn là dể9 trả thù nó.
+Ở nhà kho gần bãi đất trống, tao cho mày 15′ để tới. Tao không biết sẽ làm gì với con bé dễ thương này nếu mày tới trễ đâu. Nhớ đấy, mày phải tới 1 mình.