” Cái này sao nghe wen wen ” Nó ngây thơ nghĩ, rồi nghe sao như nó đang ở trong cặp mình, nó bung cái cặp ra:
-Thì ra là của con Nhi, mình quên chưa trả.
Nó nhìn vào người gọi trên màn hình điện thoại…anh Hải.
-A lô.-nó nhấc máy.
+Nhi,em đang ở nhà hả?
-Em không phải Nhi. Em là Hoa đây.
+Sao em lại giữ điện thoại Nhi?
-Hôm wa giữ máy của nó em quên chưa đưa lại.
+Thế à? Nhi sáng nay có đi học không?
-Có.
+ Nó không sao chứ?
-Không.
+VẬy…thôi nhé…
-Khoan đã, anh hải…em có chuyện muốn nói với anh.
+Chuyện gì?
-Mình gặp nhau nhé?
+Nói wa điện thoại không được hả?
-Không tiện lắm.
+Được rồi .Ở đâu?
-Ở quán x.x.x….
-Em có chuyện muốn nói à?
Hoa và Hải đang ngồi đối diện nhau.
-Chuyện liên quan tới nhi.
Ở nhà Hoa đã suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Hải nghe không, nó không thích can thiệp chuyện người khác nhưng có liên quan tới Hải thì nó phải quan tâm.
-Nhi? Có chuyện gì à?
-Anh biết Nhi thích Minh chứ?
(Úi rùi ui, cái pà Hoa nỳ, chưa pk sự thiệc mần răng mừk lại có kết luận là Nhi thik’ Minh huh? )
Hải suýt làm rơi ly cà phê trên tay:
-Cái gì cơ?
-Trên trường em, tụi nó nói Nhi thích Minh.
-Sao lại có tin đồn ấy.
-Quỳnh…thật ra Quỳnh có chụp ảnh Nhi & Minh nắm tay nhau vào cái bữa trên Đồng Nai đó, nhìn 2 người tình tứ lắm. ( tình tứ hùi nào)
Mặt Hải thoáng buồn:
-Anh không biết Nhi có thích Minh không nhưng Minh…thích Nhi.
-Dạ?
-…
-Anh thích Nhi chứ?
– Ừ .Rất thích.
Lòng Hoa nhói lên, nhưng nó vẫn gượng cười:
-Vậy anh đừng để mất nó.
-Anh không chắc lắm.
-Sao thế?
-Nhi…” không thích anh ” -Hải định nói ra 3 từ ấy nhưng chúng vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ cùa anh mà thôi. – không có gì.
-…-nhìn khó hiểu.
-À…em đưa điện thoại của Nhi đây, anh sẽ đem trả…
Quay lại vs Nhi & Minh…
-Tại sao không?
Nó tức giận ném cho Minh 1 cái gối, hắn né làm cho cái gối cứ thế phi thẳng rồi ôm hun luôn cái bức tường cách đấy không xa, hạ cánh an toàn dưới chân tường.
-Tôi…thích để cho người khác hiểu lầm là cậu thích tôi đấy, thì sao?
-Gì chứ? Sao lại như vậy hả?
-Trăng sao gì? Thì tôi thích thế.
-Thích thích cái con khỉ khô chấm mắm, không giỡn đâu, làm ơn giúp tôi đi.
Lúc đầu thì giọng còn hùng hồn lắm, lúc sau thì lại mềm xèo, hắn mà không giúp có nước bỏ học.
-Này, nó chỉ là tin đồn thôi mà.
-Thì là tin đồn thôi nhưng không ai tin tôi cả, vì thế tôi mới nhờ đến cậu.
-Vậy…biến tin đồn thành sự thật đi.
Nó quay phắt sang nhìn Minh. Minh quay mặt sang chỗ khác:
-Được rồi, giỡn thôi.
Nói thế chứ giọng hắn nghe có cái gì ấy buồn buồn.
-Vậy…cậu chịu giúp tôi hả?- nhi vừa mừng vừa nghi ngờ hỏi.
-Không giúp để tối ngày cậu tới cậu làm phiền tôi sao?
-Yeehhhhhhhhhh, cám ơn cậu.
Nhi nhảy cẫng lên ÔM CHẦM LẤY HẮN.
Minh mở to mắt hết cỡ:
-Cậu…làm…làm gì thế?
Nhi buông Minh ra, miệng vẫn cười toe toét:
-Làm gì là làm gì? ôi! Coi mặt cậu đỏ lên kìa, dễ thương quá.
-Mặt ai đỏ chứ.- Như trái cà chua luôn mà Minh vẫn còn chối được.
-Thôi, tôi về đây.
Minh kéo tay Nhi lại khi nó đang định đi ra phía cửa:
-về dễ dàng vậy hả?
–
-tôi giúp cậu thì cậu phải làm cái gì đó cho tôi chứ?
–
-Nấu cơm cho tôi ăn đi.
-Cái gì? Cơm ák?
-ừ
-Cậu ăn cơm trưa rồi mà, kêu tôi nấu để tối ăn chắc.
-Tôi chưa ăn trưa mà.
-Ai kêu không ăn.
-Giờ cậu có nấu không?
Nó bặm môi, xụ mặt xuống, lí nhí:
-Tôi…không biết nấu cơm.
-Gì cơ? Con gái con nứa mà không biết nấu cơm?
-Cậu biết nấu thì tự đi mà nấu.-nó la toáng lên.
-Cậu không biết nấu thì làm sao tôi biết. -hắn gân cổ lên cãi.
-Cậu ở 1 mình mà không biết nấu ha? chứ thường ngày cậu ăn gì?
-Ăn đồ ở ngoài mua về.
Nó trố mắt:
-Bộ ăn đồ ở ngoài hoài hả?
-Thì lâu lâu thằng Tài đem đồ ăn qua.
-….-Bó tay.cơm.canh.cá.cà.cua….-Vậy thì nấu mì gói ăn đi.
-Không thích ăn mì gói.
-Vậy nhịn đi, muốn ăn mà còn đòi hỏi.
Nó đá vào chân Minh 1 cái rồi đi về:
-Thứ khó ưa.