– Nó đi rồi… Hy đi rồi… đi rồi… đi thật rồi… nó bỏ tôi… bỏ… tôi… nó… – Yếu ớt thốt nên từng từ, tiếng nấc vồn vã hơn. Nó đang cố để tin vào sự thật này… một sự thật nghiệt ngã rằng tất cả đã bỏ nó… chẳng còn ai, những người nó yêu thương đều chẳng thể ở bên cạnh.
Nó đã làm gì sai? Làm gì sai để đến ông trời cũng căm ghét nó, đem hết những gì tốt đẹp ra khỏi đời nó?! Vậy tại sao không trừng phạt nó, tại sao lại trút lên những người nó rất cần…?
– Còn tôi… Nhi à, tôi sẽ ở cạnh cậu.
– Không cần! – Nó hét toáng lên, vùng ra khỏi vòng ôm, giọng nói cứng đờ còn chút run rẩy – Tôi không cần cậu, chẳng cần ai cả… Ai cũng bỏ rơi tôi… Tôi không cần… Không cần…
Nó khuỵu hẳn xuống, gào khóc thật to.
Người đi thì cũng đi rồi, khóc thì có sống lại được không? Dù biết là như thế, nhưng nó không thể ngưng dòng chảy.
Ba mẹ nó mất, nó không khóc, bởi chẳng thể biết.
Ngoại nó mất, nó đã khóc, nhưng còn biết kiềm chế.
Giờ, em nó mất, nó khóc và chẳng thể kiềm chế, điên cuồng trong cơn đau tê dại.
Quá yếu đuối! Nó biết, nhưng… nỗi đau ngoài sức tưởng tượng, không một liều thuốc nào có thể giảm đi.
Nó cứ ngồi đấy, không đếm nổi bao nhiêu giọt khóc đã rơi… cho đến khi, bóng tối bao trùm và nó chìm hẳn trong cơn mê.
.
Ban chiều, khi ráng đỏ vừa quét ngang bầu trời, nó cùng cô Hạnh xuống phố đi dạo cho khuây khỏa. Vừa lúc nó nhìn thấy con bé Hy đang định băng ngang qua đường, rõ ràng… là đèn xanh mà. Vậy mà từ đâu có chiếc xe ô tô đen lao thẳng vào người con bé, kéo lê con bé cả một đoạn đường… là cố ý.
Nó khi ấy đứng sững sờ, qua lớp kính màu đen, nó thấy lờ mờ… một người phụ nữ.
Cảnh sát sẽ điều tra, điều tra được không? Sao bây giờ, nó chẳng còn lòng tin vào ai nữa.
Rồi sau này, nó sẽ sống làm sao đây?
Thức tỉnh trong màn đêm lạnh lẽo, Phong nằm gục bên giường bệnh của nó. Nó đưa mắt ngờ nghệch ra ngoài khung cửa sổ, lên bầu trời nhuộm sắc đen, hôm nay có sao đấy, nhưng sao không nhiều, cũng có trăng luôn đấy, nhưng trăng không tròn.
– Là… bà ta… – Bờ môi khô khẽ mấp máy, đôi mắt vô hồn không rời khỏi vị trí, mặt nó bây giờ đã chuyển sang màu tái.