AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:27.

– Đừng… mà Hy… Xin em!!!

Đầu nó lại đau, vết thương sau khi tỉnh dậy còn chưa lành hẳn… Cứ thế khóc trong nỗi đau, thể xác lẫn cả linh hồn. Khóc trong tuyệt vọng…

Tiếng xe cấp cứu đến gần, dừng hẳn…

Hy đã được đưa lên chiếc xe, Nhi vẫn quỳ bên vũng máu… nước mắt không ngừng chảy, nó biết… đã chẳng còn hi vọng gì ở phía bác sĩ nữa rồi. Hẳn con bé… đã rất đau…

– Nhi à, đi nào. – Cô Hạnh quệt nhanh dòng nước mắt lăn vội vã, kéo khuỷu tay nó đứng dậy, nhanh chóng lên chiếc xe chuẩn bị lăn bánh.

.

Nước mắt chẳng buồn rơi, khuôn mặt như búp bê được đúc sẵn, không có lấy một chút cảm xúc… Không phải, không phải nó trở nên như thế, mà bởi nó đang cố kìm nén cơn đau đừng bung ra khỏi lồng ngực nữa.

Hành lang trước phòng phẫu thuật im lìm, vắng lặng.

Cô Hạnh nóng ruột đi qua đi lại, chắc cô cũng chẳng hiểu tại sao người chị vừa xuất viện, tới lượt cô em lại gặp nạn. Liệu có phải, số phận hai chị em là như thế!?

Phong ngồi cạnh Nhi, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Chốc chốc lại quay sang nhìn nó, hắn đau… đau thay nó.

Kim đồng hồ nhích từng giây chầm chậm qua từng con số…

“Cạch”.

– Bác sĩ, cháu tôi sao rồi? – Cô Hạnh gấp gáp chạy lại hỏi ngay sau khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, những con người trong trang phục màu trắng còn chưa bước hẳn qua khỏi cánh cửa.

Vị bác sĩ đứng giữa từ tốn gỡ khẩu trang ra, vẻ mặt bất lực, lắc đầu:

– Xin lỗi… Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

– Chết rồi sao? – Nó ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ, trong đôi mắt ấy ngập đầy nước, hình như chủ nhân đang cố gắng không cho chảy xuống, chất giọng nhẫn tâm mang đầy hương vị đau đớn, xót xa – Tôi đã chẳng hi vọng mấy người sẽ cứu được em tôi mà… Haha…

Nó đứng dậy, loạng choạng bước hướng ngược lại cánh cửa phòng phẫu thuật, không hề vào trong nhìn con bé.

– Đã… không hề hi vọng mà…

Nó cười trong làn nước tuôn vô tội vạ, lăn vào khóe miệng, mặn chát.

Cứ như một người điên lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

– Nhi à… Đừng như thế! – Sải những bước chân thật nhanh lại gần nó, vòng ôm siết chặt bờ vai gầy đang run lên, Phong tựa cằm lên vai nó, nhằm kìm h.ã.m sự run sợ đang chế ngự bên trong.

Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Review Cấp 3
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net