AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:27.

– Anh chị về đi, mình em ở đây được rồi! – Hy quay sang Phong, Hoa và Hải cười nhẹ đầy mỏi mệt, sau khi đặt chân xuống đất khách du học, con bé có gọi về cho chị mình nhưng không liên lạc được, gặng hỏi Linh mới biết được rằng chị mình bị tai nạn, hôn mê sâu. Quá sốt sắng con bé đã bay nhanh về Việt Nam, khóc lóc y như chị mình chết đến nơi.

Lúc đầu, những người bạn của Nhi cốt để con bé chuyên tâm vào du học nên đã không nói cho con bé biết tình hình của Nhi, nhưng sao một lúc lòi ra hết. Suất học đấy, con bé bỏ đúng là rất uổng.

– Không. – Phong uể oải dựa lưng vào ghế, từ khi nó được đưa vào bệnh viện với tình trạng máu me bê bết không biết sống chết ra sao, hắn cứ tưởng như sự sống của mình cũng đang dần bị rút kiệt, lo lắng và sợ hãi sẽ mất đi nó. Hầu như thời gian của hắn chiếm đa số là ở cạnh nó. – Em về đi, anh ở lại.

– Nhưng… anh mệt rồi kìa.

– Anh ổn!

– Thôi, – Hoa đứng dậy và đẩy vai Hy ra phía cửa – em ở đây cũng cả đêm còn gì, về nghỉ ngơi, để Phong ở đây đi.

– … vâng!

Cửa phòng khép lại, bên trong rơi vào yên tĩnh.

Phong nắm lấy tay nó và áp lên má mình – một hành động ngày nào cũng lặp đi lặp lại, cứ như thế, hắn nhìn nó chìm sâu vào giấc ngủ không biết đến bao giờ mới dậy, sắc mặt nó yếu ớt, ống thở oxy duy trì sự sống.

Từng tia nắng rọi qua khung cửa, đọng lại trên vai hắn, có vẻ hắn đang rất bất lực. Hắn nhớ nó, mặc dù nó luôn hiện diện trước mặt nhưng hắn cần nhiều hơn thế, hắn muốn nó tỉnh lại, vui cười như trước, dù thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng nó bướng bỉnh quá, thứ con heo ham ngủ không chịu tỉnh dậy, làm biết bao nhiêu người lo lắng. Nó cứ như bà Hoàng, ngày nào cũng có người đến canh cho ngủ…

Hôm ấy, trời nắng trong, người đưa nó vào bệnh viện là Minh. Một sự trùng hợp khi Minh đang trên đường ngang qua con phố nhà nó, thấy mọi người xúm đông, hắn chỉ liếc mắt một cái. Vốn hờ hững, trong tình huống đó hắn sẽ phóng vụt xe đi, nhưng… cái liếc mắt ấy lại đụng ngay vào thân hình bé nhỏ đang nằm trên vũng máu, không khó để nhận ra đó chính là nó.

Cũng như Phong, Minh bế nó trên tay, máu lan dính vào áo sơ mi trắng… hắn đã rất sợ, tim hắn phập phồng như không tìm được chút không khí để hô hấp. Khoảnh khắc đó, cứ như có một bóng đen lạnh lẽo dần bóp nghẹt lấy con tim, sợ sẽ mất đi một thứ rất rất quan trọng, cũng như sinh mạng của chính mình. Sự hốt hoảng cũng dẫn đến quýnh quáng, ngày hôm đó, trước cửa phòng phẫu thuật Phong và Minh đã xém đánh nhau.

Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net