– Gì… Gì hả? – Mặt ông Huy cắt không còn giọt máu, ông tưởng chừng như mình đang nghe lầm.
– Không phải sao? – Minh chỉnh lại tư thế, đối mặt với ông, chạm đôi mắt lạnh lùng vào mắt ông, giọng vẫn điềm tĩnh – Ba đâu có yêu mẹ, những vẫn lấy, hậu quả hai năm trước không phải do ba gián tiếp gây ra sao? – Dường như sự nhẫn nhịn càng lúc càng bị giảm, hắn mỗi lúc một nâng giọng cao hơn – Nếu ba để mình trấn tĩnh lại, quên hẳn đi mẹ của Nhi rồi mới cưới mẹ, chứ không phải là vội vàng như thế… Chỉ vì lòng ghen tức với cô ấy, mẹ mới trở thành người độc ác như thế, nếu ba không ngày đêm thương nhớ cô ấy thì sự việc có như vậy không chứ?
– Im miệng!
– Ba thôi đi, con sẽ kkhông để ba quyết định cuộc đời con đâu, con sẽ chỉ lấy người con yêu, con không muốn làm tổn thương người khác như ba.
Đã tuôn ra được hết tất cả những gì cần nói, hắn toan quay lưng bỏ đi vì đã hết phận sự thì đột nhiên hắn đứng khựng lại, cảm giác như chân mình bị lún sâu xuống nền nhà chắc chắn, không tài nào có thể bước tiếp con đường phía trước được, chỉ bởi một câu nói của ông Huy:
– Vì con bé ấy à? Con bé Nhi đó?
Hắn bặm môi, không muốn phủ nhận cũng chẳng muốn khẳng định. Là vì Nhi thật thì sao chứ? Ông sẽ ngăn cản đến cùng à?
– Con biết là không thể mà Minh! – Giọng ông nhỏ đến mức chỉ đứng xa một chút nữa là không nghe được gì, Minh nhắm mắt mỏi mệt. Không thể… hắn biết là không thể, nhưng không có nó, hắn sẽ chết cũng không chừng.
Bao nhiêu năm qua, cuộc sống như địa ngục. Sống như để có lệ, chút niềm vui chẳng có, hạnh phúc chẳng thèm kết bạn cùng. Hắn đã nhớ nó phát điên cuồng, những đêm cố kìm nén không chạy xộc đi kiếm tìm hình bóng quen thuộc in tận sâu vào từng góc cạnh con tim. Nhưng, ý chí hắn đâu đủ sắc bén… có lúc hắn đã đứng dưới khu chung cư nhà nó đến mấy tiếng đồng hồ. Đợi đến khi đèn phòng nó tắt, xung quanh chìm vào giấc ngủ im lìm, hàng cây rung rinh, sao cùng trăng kéo lên cao thủ thỉ… hắn cũng chưa về.
– Không cần ba quan tâm đâu.
Nói rồi hắn ra khỏi phòng làm việc của ông, không quên đóng cửa lại.