Phong chau mày, hắn không hiểu lắm với câu nói này của Minh, 1 câu nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa, Phong không biết mình phải hiểu theo nghĩa nào mới đúng.
Sau khi nghe 1 bài hát còn hay hơn cả siêu sao âm nhạc của Hy, nó lững thững vào phòng và buông cái thân 42 kg lên mặt nệm, khẽ thở dài, làm chị kiểu gì mà cứ để em bắt nạt thôi =_=”.
Thấm thoát, ngày lễ đính hôn của Khanh và Minh cũng đã tới.
Khanh khoác trên mình 1 bộ đầm trắng dài ngang đầu gối, tóc bới cao, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn con bé chẳng khác gì 1 thiên thần. Khuôn mặt rạng rỡ, đây có lẽ là ngày con bé mong đợi từ lâu.
Sắp tới giờ hành lễ, Minh vẫn bình thản ngồi ở nhà, chính xác là ngồi trên chiếc giường của mình. Đôi mắt mơ hồ. Đính hôn với Khanh, rồi 1 thời gian nữa sẽ kết hôn? Rời xa Nhi mãi mãi? Mà không… dù gì thì khoảng cách giữa cả 2 cũng đã quá xa rồi, muốn xích lại gần e rất khó.
Mở ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ gần giường, hắn lôi ra 1 tấm hình của… Nhi. Nó cười hạnh phúc, nụ cười nó dành cho hắn vào 2 năm trước. Bây giờ hắn thèm khát được nhìn thấy, nhiều lúc nhớ đến phát điên mà chẳng thể làm gì. Liệu nó có được cười tự nhiên như thế này khi ở cạnh Phong?
Nhói lòng!
Buổi lễ có mặt đầy đủ khách làm ăn của 2 gia đình, bạn bè chẳng thiếu.
Có mặt Phong, Rym, Tài, Hải, Quân, Linh và cả Hoa nữa, tiếc rằng Quỳnh vẫn ở Hà Nội. Cũng không có mặt Nhi!
Phong hơi vô tâm khi rủ Nhi tới, hắn muốn cho nó thấy cặp đôi Minh và Khanh hạnh phúc tới cỡ nào. Hắn muốn nó phải rũ bỏ mọi thứ về người con trai đó. Nhưng nó chỉ mỉm cười nhẹ và khẽ lắc đầu. Nó không muốn chứng kiến bất cứ 1 cái gì hết. Nó không muốn liên quan và… càng không muốn đau lòng.
Suy nghĩ 1 hồi lâu, Minh cũng thay bộ đồ vest đã được ủi phẳng tươm tất trong tủ.
Leo lên con mui trần màu xanh lam quen thuộc của mình, hắn bắt đầu con đường đến khách sạn nhà hắn – nơi tổ chức buổi lễ.
Khuỷu tay yên vị trên thành cửa xe làm điểm tựa cho cái thái dương đang chống vào, 1 tay hờ hững siết vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng.
Chợt hắn nhìn thấy như có cái gì đó rất quen thuộc vừa lướt ngang. Hình dáng nhỏ bé đó.