– E…Em không cố ý, em không ngờ là em chưa… khóa cửa… Em xin lỗi.
– Mà em làm gì mà trút giận lên cái cửa vô tội dã man vậy hả? Con bé Hy hiền lành đâu rồi, sao giờ bạo lực thế hả? – Tài nhăn nhó.
– Thông cảm đi! – mặt con bé vô tội nhìn ngây thơ hết mức – em bị…nhiễm.
– Nhiễm? – Tài khó hiểu.
– Nhiễm từ chị Nhi!
Tài thở dài, hạ giọng:
– Chị em đâu rồi!
Nhắc đến làm máu điên trong người con bé lại nổi lên nữa:
– Em chẳng biết nữa, chẳng biết chị ấy đi đâu từ tối qua đến giờ chưa chịu về, em đang điên lắm đây nè!
– Cái gì? Từ…tối qua đến giờ?
Con bé gật đầu.
– Chị em đi đâu thế?
– Không biết nữa.
– Có bên nhà Linh không? Hay nhà Hoa?
Con bé lắc đầu:
– Em gọi thử rồi, không có!
– Vậy em gọi cho chị em chưa?
– Tối qua gọi được 1 cuộc, nhưng rồi lại nghe ò e í e, không liên lạc được.
– Có ở nhà anh Phong không nhỉ? – Hy nói vu vơ nhưng Tài lại chợt nghĩ đến điều này.
Và hắn gọi cho Phong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc Khanh dọn dẹp bên ngoài, Minh vào lại phòng để thay đồ.
Két…
Kéo nhẹ cái tủ đồ ra và…
Mặt thì đơ, mắt thì căng hết cỡ.
Hắn đang thấy cái gì thế này?
Chắc là do hoa mắt thôi.
Và hắn đóng rầm cái cánh cửa tủ lại.
Hy vọng cái ảo giác không còn.
Mở ra, rồi đóng lại.
Cứ thế đến lần thứ năm thì hắn dừng lại, dụi dụi con mắt.
Không phải là ảo giác. Chính xác thì Nhi đang ngồi ngủ ngon lành trong đó, không hề hay biết cái gì cả.
“Tại sao cô ấy lại ở đây?” Không ai lí giải được cho hắn câu hỏi này, bản thân hắn càng lúc càng thấy lạ.
Hết Khanh, rồi bây giờ lại còn Nhi ngủ trong tủ.
Ôi chúa ơi! Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này?
– Anh? – Khanh bỗng chợt mở cửa ló đầu vào, Minh giật mình đóng cánh cửa tủ lại:
– Gì…gì thế?
– Xong chưa?
-Chưa, chờ anh 1 tí, mà anh đang thay đồ mà, ai cho em vào?
– Thì anh đã thay đâu! – con bé tinh nghịch nói rồi đóng cửa lại.
– Mà Khanh này..anh…
– Sao thế? – con bé khựng lại.
– Anh có việc bận, em tự về được không?
Con bé hơi thất vọng, nhưng không nói ra, cười:
– Ừm…Vậy em về đây, chiều em ghé.
Khi con bé đã ra khỏi hẳn, lòng hắn dịu lại, ngồi xuống cạnh nó.
Đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt bằng da bằng thịt bấy lâu nay hắn thương nhớ kia.