Không có ý nghĩa gì cả…
..Hình ảnh về cậu… đã phai theo cát…
…nụ cười của cậu… đã tan theo mây…
…với tôi, tình yêu ngày đó… đã chết rồi…
Chẳng còn gì để phải luyến tiếc.
Đôi chân đặt nhẹ từng bước để tránh làm ai đó thức giấc nồng.
Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là nó sẽ đụng mép cánh cửa, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông làm nó giật bắn người.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục được bấm… nghe cứ King Koong King Koong.
Chả biết làm gì bây giờ, nó lúng túng chạy sang bên này chạy qua bên nọ.
Không biết là ai tới nhưng nó tuyệt đối không thể để cho người đó biết là nó đang ở trong này! Tuyệt đối không!
– Anh Minh à? Anh có trong đó không?
Nó thoáng khựng người, giọng này quen quen.
Lâm Diễn Khanh! Chính xác là con bé!
Điều này càng làm nó thêm phát hoảng, chẳng biết chui vào đâu bây giờ.
Cái đầu nó chợt hoạt động “Ơ, nhưng không mở cửa thì nó cũng đâu vào được đâu nhỉ?”
Ờ nhỉ? Sao giờ nó mới biết, lòng nó thấy nhẹ nhõm hơn, ngồi phịch nơi ghế sofa cho tim trùng xuống, giờ nó mới thấy rằng nếu cứ để con bé đợi ở ngoài thì con bé sẽ nghĩ là không có ai ở nhà và về thôi. Và nó ngồi đợi, hên sao hồi nãy đi vào nó có bấm khóa cửa.
Nhưng không may cho nó 1 điều là Khanh thừa có chìa khóa nhà của Minh, gọi cửa không thấy ai, con bé bèn gọi điện thoại cho Minh, 3 lần liên tục đều không bắt máy.
Vì 1 đứa suy nghĩ giản đơn như Diễn Khanh thì chỉ được như thế này “Chắc giờ anh ấy đang ngủ, mình vào thử xem sao…”
Trong lúc con bé lục tìm chìa khóa trong túi xách thì Nhi 1 lần nữa lại nhón chân đi vào phòng Minh, chằng hiểu lúc này nó nghĩ gì nhưng nó… muốn nhìn hắn 1 lúc trong khi đợi con bé Khanh về.
Khuôn mặt hắn… đẹp trai hơn!
Đó là dòng đầu tiên khi nó nhìn vào hắn.
Đôi tay khẽ rời khỏi vị trí ban đầu, di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi tới khuôn mặt đang ngủ ngon lành kia… nó muốn chạm vào hắn…
“Cạch”
Là tiếng cửa mở, 1 lần nữa nó lại phải đi thu hồi hồn vía mới vừa bay ra khỏi thân xác “Tiêu rồi!”
– Anh ơi!
Vẫn còn hên là con bé Khanh mới mở cửa bên ngoài, chưa mở cửa phòng.
– Anh!
Kèm theo tiếng “Anh!” là thêm 1 tiếng “cạch” nữa.