– Nó nói về vấn đề gì? Nặng ghê á nha!
– Này, đừng cầm như thế, nhăn giấy bây giờ. – thấy Nhi cầm cuốn sách của mình một cách thô lỗ, Hoa quát lên, vì nó vốn yêu sách. Nó rất biết cách chăm lo, giữ gìn sách nên cả đống sách nó mua về đều mới tinh, không hề nhăn nhúm, được xếp gọn gàng trên kệ chứ chẳng phải là quăng bừa bãi. Nó luôn luôn tìm những cuốn sách nói về cuộc sống xã hội chứ không thèm đếm xỉa đến mấy cái thứ tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, chẳng bổ ích gì cả.
Nhi xăm xoi cuốn sách một hồi rồi nói:
– Cho tao mượn nhé?
– Tao chưa đọc mà. – Hoa giật lại cuốn sách.
– Đi mà, cho tao đọc trước đi. – năn nỉ ỉ ôi.
– Nhưng… – Hoa thoáng còn nét lưỡng lự.
– Đọc xong tao sẽ trả mày liền, tao sẽ giữ cẩn thận mà. – cầm tay nhỏ bạn lắc qua lắc lại, ra chiều nũng nịu.
– Nhưng sao hôm nay mày quan tâm đến sách thế, thường ngày gặp sách là mày lăn ra ngủ mà. – Quỳnh chen vào, không quên dùng một chất giọng xỉa xói chính hiệu.
Nhi lật qua lật lại cuốn sách rồi dừng lại ở một trang, chìa ra cho tụi bạn xem.
Linh đọc dòng chữ trên giấy:
-”Cách chăm sóc người già”? Mày xem làm gì?
– Tao muốn thử xem cái này có hiệu nghiệm với ngoại tao không đó mà. – Nhi cười tươi hơn cả hoa héo.
Quỳnh khoanh tay:
– Chứ thường ngày là mày hay con Hy lo cho ngoại hả?
– Con Hy! – Nhi xịu mặt rồi bỗng trở nên hùng hổ – Vì thế hôm nay tao phải chứng minh cho ngoại thấy là tao cũng biết chăm sóc ngoại.
– Được rồi, tao sẽ cho mày mượn nhưng đừng làm mất đấy. – động lòng thương cảm trước đứa cháu biết yêu thương ngoại đột xuất, hiếm khi mới thấy một lần như thế, phải tranh thủ cơ hội để đứa cháu ấy bày tỏ “tình cảm” với ngoại trước khi quá muộn, đúng hơn là trước khi Nhi thay đổi suy nghĩ, Hoa cười hiền.
Nhi lật lại trang đầu tiên, chỉ vào dòng chữ:
– Đây, chị viết cả tên, lớp rồi cả trường như vậy thì ai mà dám lấy của chị.
Sau một hồi đăm chiêu bỗng nhiên Quỳnh la lên làm cả đám giật mình:
– Khoan đã.
– Hả?
Quỳnh nói tiếp:
– Nhi này, ở trên trường mày không được thân thiết với con Hy, hay nói chung là đừng có nói tụi bay là chị em.