Nó ngồi thu mình vào 1 góc, đôi tay lạnh buốt khoanh tròn cái đầu gối, mái tóc của nó rũ xuống càng tôn lên vẻ tiều tụy và mệt mỏi của nó.
Càng lúc tiếng nấc càng lớn hơn, rèm cửa vẫn bay, những cơn gió xuyên sâu làn da mỏng manh khiến nó phải rùng mình.
“Tại bà… tại bà thôi… tại … bà ở ác… Đáng lắm!” nó bấu chặt lấy cái gối trắng tinh, những giọt nước tinh khiết vẫn theo hàng rơi ướt đẫm chiếc gối. Có một chút gì đó…hơi ray rứt trong nó, nhưng nó không nhận ra.
Nó nằm phịch xuống giường, muốn chợp mắt 1 chút…
Muốn quên đi những điều thật tồi tệ đã xảy ra hôm nay…
Muốn quên hết…
Nếu trong đầu nó chỉ là một cái túi rỗng tuếch không biết ghi nhớ bất cứ cái gì thì tốt biết mấy….
Nó nghĩ về Minh… mất mẹ… hắn sẽ sống ra sao?
Nó cũng làm gì có tình thương của mẹ chứ, thậm chí là cả ba. Tại sao nó lại lo cho hắn chứ?
Từ giờ…nó sẽ xóa hết tất cả những gì thuộc về hắn…
Từ nụ cười mê hoặc lòng nó, từ ánh mắt mỗi lúc giận dữ bởi cơn ghen nổi lên, về những cái hôn, vị ngọt còn thấm nơi đầu môi…
Sẽ xóa hết…
Nó không cho phép mình giữ lại tất cả những gì của hắn….
Coi như coi chuyện đã giải quyết xong… Nó và hắn… chẳng liên quan!
Nhưng, nếu như thế thì nợ… đã được trả hết chưa?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã cố gắng quên trong suốt hai năm nay, hằng đêm cố níu tay với lấy từng trang kí ức…
Nó không thể quên!
Và giờ đây… nỗi nhớ ùa về càng nhiều hơn khi người con trai đó lại xuất hiện trước mặt nó.
Người con trai của kẻ đã giết ba mẹ mình.
Và người đó… đang đi cùng người con gái khác…
Nỗi đau tràn vào song song nỗi nhớ.
Gần lắm…
Nó muốn bước tới… chạm vào con người bằng da bằng thịt kia để lấp đầy nỗi nhớ đang dần ăn mòn nó bao tháng ngày qua…
Nhưng ngoài mặt… nó chẳng khác gì… một tảng băng!
– Chị… Nhi? – Giọng Khanh hơi run run, bấu chặt lấy tay của Minh.
Nó lặng người.
Cô Hạnh khẽ nhăn trán:
– Con quen Nhi?
– Không phải đâu cô! – Nhi mở miệng phủ nhận, sẵn quay mặt vào trong -Họ nhận nhầm người thôi!
– Anh Rym… Mình… – nó đang định rủ Rym đi ra ngoài tránh mặt hai người này thì Khanh cũng lên tiếng.
– Ừ… Con nhận nhầm người! – Vì con bé thấy Nhi lơ mình… và Minh cũng chẳng quan tâm nên đã nói như thế.