AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:27.

Rồi cũng lấy một cái áo khoác đem ra, khoác lên vai nó.

Nó mỉm cười nhẹ, mắt vẫn mơ hồ xa xăm:

– Cảm ơn cậu…

– Sao lại cảm ơn? – Hắn chau mày khó hiểu.

– Vì cậu đã nói cho tôi biết sự thật! – Nó lơ đãng, những lời nói ra đều được gió cuốn đi một cách nhẹ nhàng.

Phong lại càng khó hiểu hơn:

– Chẳng phải hồi nãy cậu còn trách tôi sao?

– Ừ… – Nó chống tay vào lan can – Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

– Cậu không sao chứ?

Nó gật nhẹ, khẽ mỉm cười trấn an lòng hắn, chứ thật ra trong nó đang rất rối bời. Nó không biết sau này sẽ phải sống làm sao? Đối diện với sự thật này như thế nào? Nó phải làm sao…?

– Đừng buồn nữa, tôi luôn ở cạnh cậu! – Một lần nữa, Phong lại siết chặt nó trong vòng tay của mình.

Nó chỉ biết đứng im cho hắn ôm mình như thế, bây giờ… nó chẳng còn lấy một chút sức lực.

– Tôi – hắn hôn nhẹ lên tóc nó – sẽ làm cho cậu quên Minh mà!

Hắn nhìn nó, ánh mắt nó buồn, xa xôi…

Hắn nhẹ cúi người xuống, muốn đặt lên đôi môi bé nhỏ của nó một nụ hôn thì nhạc chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn hơi lưỡng lự… và cũng nhấc máy.

Sắc mặt hắn từ bình thường, chuyển sang ngạc nhiên, rồi hoảng hốt, hắn cúp máy trong tình trạng bất thần, quay xuống Nhi:

– Cô Vân… mất rồi!

Nhi lặng thinh, không cười, cũng chẳng buồn mà khóc… Cớ gì phải khóc cho người đàn bà đã giết ba mẹ mình chứ? Hừm, ông trời cũng có mắt mà.

“Chết… bà chết thì có thể nghĩ là mình đã rửa hết tội lỗi rồi sao?” Mặt nó chứa đựng sự lạnh lẽo tựa như những cơn gió đầu mùa đông nhưng cũng có một phần, nó tự cảm thấy là… thật khó chịu… Thật hụt hẫng!!!

Nó ngước lên nhìn Phong, có thể thấy bờ môi nó đang run lên từng nhịp, nhưng vẫn có làm bộ mặt tỉnh, vô tâm:

– Chết rồi sao? Khi nào thế?

Phong mặc dù biết là nó rất hận bà nhưng… có cần phải lạnh lùng đến thế không? Nó… không có một chút thương cảm sao?

Phong thở hắt ra, hơi mệt nhọc:

– Mới vừa thôi, trước ngã tư gần bệnh viện!

Nói rồi Phong đẩy cửa bước ra, hắn cần phải tới đó gấp, ba mẹ hắn đang gọi:

-Cậu nghỉ đi!

“Cạch”

Khi cánh cửa vừa khép lại, nó đã khóc, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi, ai nói giọt nước mắt trong mưa khi nãy là giọt cuối cùng chứ? Sẽ phải khóc rất nhiều nữa, sẽ phải chịu đựng thật nhiều nữa, sẽ phải kìm nén thật nhiều… và sẽ phải ghim nỗi nhớ ai đó thật sâu nữa. Làm ơn… làm ơn đừng có ai cố muốn gỡ nó ra. Làm ơn đừng có ai cố gieo rắc lại mối tình tội lỗi đáng lẽ không nên có. Và làm ơn… đừng có ai cố moi móc chuyện này một lần nữa. Yếu đuối thật nhiều, rồi cũng sẽ đến lúc quên được, chỉ cần… những hình ảnh ấy đừng xuất hiện và lởn vởn xung quanh nữa thôi.

Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Học Sinh
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net