AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:27.

-Cháu đang nói cái gì vậy hả? – ông Huy không giữ được bình tĩnh, siết chặt vai nó – cái gì mà bị giết?

Nó lại di chuyển con mắt sang bà Vân, người bà lúc này run lên thấy rõ, khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn, nó hờ hững:

-Hỏi vợ chú thì rõ…

Ông Huy cùng những con mắt còn lại đổ dồn sang bà.

Bà quì xuống, 2 tay chống xuống đất, đôi vai vẫn còn run lên bần bật:

-Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà….

Lúc này, bà khóc còn nhiều hơn nó…

Tâm trí nó rỗng tuếch, người đờ ra, mềm nhũn như cọng bún nhấc chân lên không nổi. 2 hàng nước mắt vẫn cứ vô thức rơi.

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? – Minh hét lên.

Phong thì quay mặt sang hướng khác. Bà Vân thì vẫn cứ khóc ở đó. Người đi dường qua lại…nhìn rất nhiều với đôi mắt hiếu kì.

Nó dán con mắt vào bà:

-Giờ bà khóc….thì họ có sống lại không? Giờ bà đang hối hận hả? À mà không… – giọng nó càng lúc càng lớn hơn – người như bà thì biết hối hận là gì chứ? Bà giết họ rồi khóc thì làm được gì?

ẦM…

-Giết? – Minh cùng ông Huy bất thần hỏi lại, hi vọng những điều mình nghe chỉ là giả dối, hi vọng những gì mình đang chứng kiến chỉ là 1 màn kịch.

Bà Vân đi bằng 2 đầu gối lại phía nó, cầm tay nó:

-Cô sai rồi…Đáng lẽ cô không nên giết ba mẹ cháu…cô sai rồi….

-Gì chứ? – đôi chân ông Huy run run như đứng không vững – Ai giết ai…hự…

-Chú không sao chứ? – Phong vội vàng chạy lại đỡ ông Huy, bệnh tim của ông lại tái phát, ông ôm ngực đau đớn.Sau đó là thêm 1 tiếng “Phịch”.

Quay lại thì thấy bà vân đang nằm dười đất, sức khỏe bà đã không tốt, giờ lại còn khóc nhiều, trời lại nắng chang chang, bà đã ngất.

Cạnh bà, nó vẫn cứ đứng như 1 cái xác không hồn.

Dòng người qua lại…cứ như đang đóng phim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời đêm hôm nay cứ như vực thẳm, đen không 1 ánh sáng, sao không, trăng cũng không, u ám.

Từng ngọn gió vi vu đuổi bắt nhau, từng tán cây xào xạc nhảy múa, chắc lại sắp mưa nữa rồi…

Ánh đèn vàng càng tô thêm nét buồn.

Bin…Bin….

-Này! Muốn chết hả?

Trong dòng xe cộ qua lại tấp nập, đèn xe chói sáng, vậy mà nó còn lê từng bước băng qua đường không chú ý xung quanh, chẳng biết là mình đang đi đâu, chỉ đi theo tiếng gọi của thể xác, đôi chân buông thõng tùy quyền quyết định muốn đi đâu thì đi. Đôi mắt vô hồn, chẳng còn sức sống, khóe mi cũng chẳng buồn tiết thêm nước, khô.

Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net