Cứ như thế cuộc trò chuyện chẳng ăn khớp đâu vào đau của 2 đứa khùng, điên nói chung là hết thuốc chữa cứ diễn ra liên miên mà không biết mỏi miệng.
1 hồi sau, cứ như trong đầu bây giờ rỗng tuếch rồi, không còn gì để mà phăng ra nữa, nó mới gạt phăng hắn ra 1 bên:
-Buồn ngủ quá, về đi cho tôi đi ngủ.
-Ai cho ngủ? – hắn níu tay nó.
Nó điên tiết đạp chân hắn:
-Đồ điên, rốt cuộc cậu qua đây làm gì hả?
Hắn ngăn trán ngó ngang ngó dọc:
-Nhỏ thôi cho hàng xóm ta ngủ với mụ.
Nó giật phăng tay mình ra:
-Nói!
-Nói gì? – hắn ngây thơ.
-Lí do cậu tới đây chứ còn gì nữa! – đúng điên cả người mà, nó cứ muốn hét lên cho nguyên chung cư này khỏi ngủ luôn.
Hắn đứng yên lặng như con rô bốt hết pin nhìn nó, nó chớp mắt liên tù tì, lấy tay hươ hươ trước mặt hắn:
-Ngủ hả?
Thì đột nhiên hắn cầm tay nó lại, hỏi nhỏ:
-Cậu…còn thích tôi không?
Nó chết đứng, sao hắn lại hỏi như thế? Nó ngơ ngác trong vài giây rồi cũng rút tay về, bối rối:
-Hỏi làm gì?
-Còn hay không? – hắn nhấn mạnh cái câu mà cách đây vài tiếng nó vừa hỏi hắn.
Nó lặng người vì chẳng biết trả lời hắn ra sao.
-Trễ rồi, cậu về đi!
Nó buông nhẹ câu nói như làn gió, hắn nói với theo khi nó đang mở khóa cửa:
-Có thật không?
Nó khựng lại, hắn hỏi thật cái gì cơ?
Nó giương con mắt khó hiểu sang hắn.
Hắn mở miệng khó nhọc:
-Có thật lả hồi đó…cậu chia tay tôi…vì sợ tôi bị đuổi học không?
Nó giật mình + ngạc nhiên tột cùng, tim nó đập nhanh đột ngột, nó thừa biết thủ phạm chính là Quỳnh rồi nhưng giờ nó chẳng còn tâm trạng để nghĩ xem nên xử con bạn mình theo kiểu nào nữa…
Nó quay phắt sang nhìn hắn, giọng hắn tha thiết:
-Chuyện đó có thật không? Cậu…vẫn còn thích tôi đúng không?
Nó lúng túng mở nhanh cửa và bước vào, đóng cửa lại để mặc xác hắn ở ngoài.
Nó tựa lưng vào cánh cửa.
Minh tiến lại gần cánh cửa, khẽ đặt tay lên đó, nói vào trong, đương nhiên là nó sẽ nghe:
-Bây giờ tôi về, ngày mai tôi sẽ hỏi lại, cậu hãy suy nghĩ cho câu trả lời đi.
Và bên trong, nó gnhe không gian im lặng, chắc chắn hắn đã về thật rồi.
Nó ngồi bệt xuống mệt mỏi.
Những điều Phong nói khiến nó đau đầu còn những gì Minh hỏi thì lại khiến nó bạn tâm. ( Muốn tẩu hỏa nhập ma đến nơi)