-Ăn sáng chưa?
Vừa vào nhà, Nhi đã hỏi.
Nhìn mặt Bảo lúc này dễ thương chẳng khác gì Yoseob, cái mặt vẫn còn ngái ngủ, đã thế còn ôm thêm con gấu bông to đùng nữa( ôi trời ui, mất hình tượng wá đi Bảo ui!)
BẢo nằm dài xuống bàn ăn:
-Chưa.
-Ờ quên, ngủ tới giờ mới dậy thì ăn cái gì? – nó tiếp – cậu muốn ăn gì? Mì gói hay ốp la?
-Sao có 2 món đó thôi?
-Thì ngoài 2 cái đó ra tôi có biết gì đâu.
-Thôi, không ăn đâu!
-Nhõng nhẽo! – Phong dìm đầu Bảo xuống khi hắn đangh định ngốc lên.
-Ăn bún bò không? – Nhi hỏi, có cái vụ ăn sáng thôi mà phức tạp gớm.
-Có ngon như cô Chi nấu không?
-Có biết đâu mà hỏi tôi!
-Ăn! Chị đi mua đi.
-Anh cậu ăn không?
-Đi hỏi đi, buồn ngủ quá!
-Ờ…chờ tí.
Nhưng khi bước chân nó mới chạm tới mặt thềm thứ 5 thì đột nhiên khựng lại, nhìn xuống Phong, không biết từ lúc nào mà nó lại biết nghe ý kiến của tên Phong.
-Đi đi! – Hắn thở dài.
Lên đến phòng Minh, cánh cửa khép hờ, nó bước vào, không thấy hắn, cửa nhà vệ sinh thì đóng.
“Chắc đang tắm” nó nghĩ rồi quyết định ở trong phòng hắn chờ tiện thể xem “nội thất” ở phòng hắn ra sao.
Khác với những gì nó nghĩ thì con trai ai cũng phải luộm thuộm (k phải ai cũng như chị đâu chị hai) thì ở căn phòng này khá sạch sẽ.
Nó ngó ngang ngó dọc chợt đôi mắt nó dừng lại ngay cái bàn học của hắn, ở dưới ngăn kéo mở hờ, nó thấy thấp thoáng cái gì đó như tấm hình.
Xem trộm đồ của chủ khi không có mặt là không được nhưng lúc này đây cơn tò mò đã lên đến tận não khiến nó không kiềm chế được, vì tấm hình trong đó quen lắm…
Nó tiến lại gần và mở ra.
-Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của người khác hả?
Hắn bước ra từ phòng tắm, đầu tóc còn ướt nhỏ giọt xuống sàn.
HẮn đi tới và đóng rầm ngăn kéo lại khiến nó hết hồn. Nhìn hắn lúc này thật sự cứ như 1 con thú dữ. Có vẻ hắn là người không thích người khác đụng vào đồ của mình.
-Còn nữa…ai cho phép cậu vào phòng tôi hả?
-Tôi… – nó ấp úng.
-Đi ra! – hắn quát lớn.
Nó cúi gằm mặt xuống:
-Xin lỗi, không có lần sau đâu…
Lời nói tuy nhỏ nhưng cứng nhắc, nó quay người đi ra, không quên đóng cửa lại cho hắn.
Nó tựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt mệt mỏi cùng đôi mi như muốn rụng xuống, con ngươi đen xoáy sâu vào nỗi buồn, kỉ niệm ùa về….