-Ừm… – hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó – cậu không cần nghỉ cũng được.
-Thật chứ? – nó mừng rơn.
-Ừ.
-Cảm ơn cậu!
Nụ cười hồn nhiên của nó cũng khiến hắn phải cười theo, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắm…có cảm giác như sắp mất đi nó vậy, chỉ có cảm giác đó thôi tim hắn đã như muốn thắt lại rồi.
Sáng hôm sau, Phong tới rước nó rất sớm, hiện tại hắn đang đưa nó tới nhà của Minh.
-Cậu không cần phải tới đaư tôi đi như vậy đâu! – nó nhìn ra ngoài khung cửa kính nhìn mọi vật lướt qua.
-Từ nay tôi sẽ đưa cậu đi mỗi ngày, đừng cằn nhằn.
-Sao vậy? – nó quay phắt sang hắn.
-Đừng hỏi, cũng có thể tôi sẽ ở lại đó chung với cậu luôn.
-CÁi gì?
Dường như tiếng hét của nó vẫn không đảo động đến hắn, hắn vẫn chạy bon bon.
Từ lúc đó cho tới khi tới nhà Minh hắn không hề mở miệng lấy 1 câu.
Chiếc xe dừng mép bên cổng nhà Minh, giàn hoa giấy nở đỏ rực còn thấm sương sớm, nó bước xuống:
-Cậu định vào thật hả?
Thầy hằn cũng bước xuống, nó dè dặn.
-Ừ.
-Có nhất thiết phải thế không?
Nó theo sau lưng hắn bấm chuông, nhưng bấm hoài chẳng thấy ai xuống mở cửa.
-Chắc ngủ chưa dậy! – nó tựa lưng vào cổng, lắc mạnh cho nước từ giàn hoa rớt xuống đầu Phong.
-Nè, cậu làm gì vậy? – hắn phủi mớ nước lớt phớt.
-Có làm gì đâu! – nó quay mặt sang chỗ khác giả bộ như người vô tội.
-Không có gì hả? – hắn nhéo má nó đỏ ửng lên.
-Biết đau không hả thằng kia! – nó hét lên, tay xoa xoa vùng má cho bớt đau.
-Gì? Thằng hả?
-Chứ không lẽ là ông?
-Giỏi nhỉ?
-Đương nhiên, không giỏi thì đâu phải là tôi!
-Phải dạy dỗ cậu lại mới được!
-Dạy cái gì?
Chụt…
1 nụ hôn xem như là hình phạt dành cho nó.
-Tên biến thái… – nó giơ tay định đánh hắn thì đột nhiên dừng lại, vì nó có cảm giác như có ai đang nhìn 2 đứa nãy giờ.
Nó giương con mắt lên phía ban công lầu 2 – phòng của Minh.
Nó giật mình.
Mình đang đứng đấy, nhìn xuống 2 người.
Nó xoay thẳng người nhìn lên hắn “Cậu ta…thấy rồi sao?”
-Dậy rồi sao không xuống mở cửa, đứng đấy làm gì? – Phong hét lên.
Minh không nói gì, chỉ đi thẳng vào trong, kéo phăng cái rèm cửa mới được cột lại gọn gàng.
1 lúc thật lâu sau đó, những tưởng Minh sẽ xuống mở cửa cho 2 đứa nó, nhưng cứ làm hòn vọng phu hoài mà chẳng thấy bóng dáng ai cả, Phong dành gọi cho Bảo.