-Ông bà chủ ở đây là chủ của 1 tập đoàn lớn, cư xử cho khéo. – cô ấy nhắc nhở.
-DẠ. – “là chủ của 1 tập đoàn lớn, hèn gì giàu dữ” nó thầm nghĩ. – à mà…ông bà chủ đi đâu rồi ạ?
-Đi du lịch rồi, tuần sau mới về!
-À…
-Thôi, bây giờ vào làm việc đi. – bà ấy đứng lên, xắn tay áo đi vào trong bếp.
Nó đi theo, trong bếp, mùi đồ ăn bốc lên thơm phức:
-Cô cần cháu phụ không?
-Khỏi! Cô lên gọi 2 cậu chủ xuống ăn sáng đi!
-2 cậu chủ?
BÀ ấy chỉ tay lên lầu:
-Cậu chủ nhỏ ở phòng phía bên trái cầu thang, cậu chủ lớn ờ bên phải, lầu 2.
-Dạ!
-Oa! cô Chi ơi, có gì ăn không? – giọng 1 cậu con trai ngáp dài từ trên cầu thang đi xuống.
-BẢo xuống rồi hả con? – thì ra người phụ nữ này tên là Chi.
Nhi cũng quay đầu lại để yết kiến tên cậu chủ này, nào ngờ đâu khi 4 mắt vừa chạm nhau, bất ngờ trong 2 giay rồi cùng đồng thanh:
-Cậu/ Chị?
-Ơ…2 người biết nhau à? – cô Chi thắc mắc.
Không để ý đến câu hỏi của cô, BẢo phóng lẹ xuống chỗ nó:
-Chị làm gì ở đây?
-À…tôi…
Chưa kịp để cho nhó trả lời thì cô Chi đã nhanh miệng:
-Từ hôm nay cô ta sẽ làm việc ở đây!
-Hả? – BẢo ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh – à, hồi đó cô có nói là cô nghỉ mấy tháng, không ngờ lại là chị, bất ngờ quá.
-Thôi – cô Chi vẫn không ngưng dọn đồ ăn lên bàn – cậu chủ nhỏ xuống rồi thì lên gọi cậu chủ lớn xuống đi.
-Cậu chủ lớn…không lẽ là… – nó nuốt nước miếng cái ực, hỏi 1 cái câu mà nagy từ đầu đã chắc chắn.
-Anh Minh chứ ai? – Bảo cười tươi rồi chạy lại khoác vai nó – vậy là từ nay tôi được nhìn chị mỗi ngày rồi, vui thật đấy.
Trái với sự vui tươi hồn nhiên như thằng điên cảu Bảo, Nhi thì không nên khóc hay cười bây giờ, mặt nó mếu máo.
-Mà chị lên kêu anh ấy xuống đi, chắc là ngạc nhiên lắm đây. – Bảo đẩy nó lên bậc thang.
Vì từ trước tới giờ Minh ở riêng nên BẢo cũng không biết những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua.
A, nhắc mới nhớ, Nhi ngoái đầu lại:
-Không phải tên Minh ở riêng sao?
-Nhưng dạo này anh ấy hay về đây ngủ lắm.
Nó nghe xong thì lủi thủi quay đầu lại đi tiếp, mắt nó cứ như muốn ròng ròng đến nơi. Ôi! Khổ cái thân nó, biết thế nó đã không dấn thân vào đây. Giờ hối hận thì làm được gì?