Hắn thất thiểu buông tay nó, đôi mắt vô hồn nhưng chứa đựng nỗi đau khủng khiếp:
-Không…thể sao?
Nó lặng thinh nếm mùi máu tanh từ khóe miệng, nước mắt không ngừng tuôn.
Trời muốn khóc giùm hay sao mà lại cho trời mưa, cho cái thời tiết ảm sầu như thế này…?
Sự im lặng của nó đã dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng trong hắn.
Hắn thẫn thờ quay người bỏ đi.
Như chợt nhớ ra chuyện gì, nó chợt chạy tới trước mặt hắn:
-Khoan đã!
Giọt nước mưa lăn từ trên xuống hàng mi của hắn, chớp nhẹ và rơi xuống. Hắn im lặng.
Nó vội vã đưa tay lên gỡ đôi khuyên tai trên tai trái nó. Lòng nó đau lắm, tay nó còn run run nữa mà. Nó thật sự không muốn gỡ ra đâu, nhưng nếu như cứ để đấy, mỗi lần nhìn vào nó lại nhớ tới hắn rồi lại đau lòng lắm…
Nó chìa 2 cái khuyên tai trên lòng bàn tay đã ướt đẫm:
-Trả cho cậu đấy!
Hắn cũng nắm lấy lại đôi khuyên tai, nhưng rồi lại thả xuống lòng đường đẫm nước:
-Tôi không thích lấy lại nhưng thứ đã cho cậu, đừng trả lại cho tôi…thích thì ném đi cũng được…
Rồi hắn lạnh lùng bước nagng qua nó, trước đó còn đụng phải vai nó.
2 dòng nước trên khuôn mặt 2 người cứ quyện vào nhua cứ như thể là rất hợp vậy.
Nó cũng chẳng cần nhặt đôi khuyên tai lên, đạp mạnh nước văng tung tóe rồi cũng bước đi hướng ngược lại với hắn về chung cư.
2 người…
…2 hướng khác nhau…
…lòng luôn hướng về nhau…
….chỉ có đôi khuyên tai ở giữa vẫn sáng lấp lánh…
Nhưng rồi khoảng mấy phút sau, 1 bàn chân nhỏ bé dừng cạnh đôi khuyên tai ấy, quỳ xuống đó, nơi cặp khuyên tai vẫn rực rỡ dưới ánh đèn vàng và những giọt mưa vẫn thi nhau rơi tí tách, những tán cây vẫn đung đưa qua lại theo gió, bong bóng nước vỡ tan…
Nhẹ nhàng cầm đôi khuyên tai đặt lên trái tim, nó khóc nhiều hơn. Nó cũng cần phải giữ lại 1 chút gì đó về hắn…
Nó yêu hắn
Hắn cũng yêu nó
Nhưng có lẽ cả 2 sẽ chấm dứt tại đây…
Liệu có thể quay ngược thời gian?
**************
Chap 69
Sau những ngày tháng nỗ lực đèn sách, cuối cùng chúng nó cũng nhẹ nhõm sau khi kì thi đại học vừa xong.