Đương nhiên, nó biết chuyện này chứ, nó đã nhìn thấy ngay từ đầu, phải dằn lòng lắm nó mới không cất tiếng hỏi hắn có sao không? Người mà nó muốn dìu xuống phòng y tế bây giờ là Minh chứ không phải Phong.
Nhưng lúc này, nó thật sự rất muốn đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương của Minh.
Bàn tay nó chậm rãi nhích khỏi vị trí ban đầu khoảng 4 cm thì Phong nhìn thấy, hành động đó của nó cùng với khuôn mặt lo lắng thể hiện rõ ràng khiến hắn chạnh lòng.
-Ư…ư… – Phong chợt ôm lấy ngực mình, vẻ mặt đau đớn, hắn đang cố để Nhi không nhìn Minh với ánh mắt đó…hắn sẽ ghen đến phát điên lên mất.
Nhi giật mình quay sang Phong:
-Sao thế?
-Đau…quá!
Đôi mắt nó thôi nhìn Phong, cúi gằm xuống đất, cơ mặt dãn ra 1 cách nặng nề.
NÓ hít thật sâu và quay sang Minh:
-Khỏi cần hỏi cũng biết cậu là người gây sự trước rồi, cậu làm đau người tôi yêu tôi chưa nói gì thì thôi đi, đừng có gắt gao thế.
Cả Phong và Minh đều giật mình trước cái cụm từ ” người tôi yêu” mà Nhi vừa thốt ra.
Phong biết đó không phải là lời thật lòng của nó nhưng hắn vẫn thấy vui vui.
Riêng MInh, hắn như con người nhỏ bé bị bàn tay người khổng lồ bóp nghẹt:
-Gì…gì chứ? – hắn bất thần – người cậu yêu? Hắn sao?
-Đúng! – nó đáp ngay.
-Đừng có nói dối tôi! – hắn siết chặt lấy bờ vai nó.
-Bỏ cô ấy ra đi! – Phong giật Nhi về phía mình.
-Không liên quan đến cậu! – Minh quát lớn.
-Này! – Nhi chen vào, tim nó cũng đau chứ đâu phải riêng Minh – Trần Huy Minh! Tôi hết thích cậu rồi, vì vậy cậu đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta chấm dứt rồi…
Cả 2 người, cả 2 trái tim cùng đau, đau dữ dội, bầu trời như sụp xuống trước mắt cả 2, khó thở, tưởng chừng như hôm nay là tận thế…
Rồi Nhi dìu Phong xuống dưới.
Cánh cửa khép lại…
Trái tim chưa khép, vì còn đau, làm sao có thể vượt qua đây?
Minh khụy xuống, khuôn mặt chẳng còn lấy 1 chút sức sống, dưới ánh nắng buổi sáng rực rỡ có chút gì đó lấp lánh trong mắt của hắn.
Và rồi nước mắt hắn rơi…
Bầu trời hôm nay thật trong xanh…
…thật đẹp…
Nhưng trong lòng người lại u tối….
…buồn bã…
Chẳng còn hi vọng….