“Ông ta…nói cía gì vậy?” bước chân định bước lên thềm tại chỗ bà Vân của Phong khựng lại, khuôn mặt biến sắc.
-Ông…- bà Vân cứng họng.
-Nghe nói…2 vợ chồng đó là ba mẹ của cô bé gì tên Lê Thanh Nhi học cấp 3 trường Bạch Dương thì phải, cô nghĩ sẽ như thế nào nếu tôi nói chuyện này với nó?
” Đang nói về Nhi sao? Ba mẹ Nhi…cô Vân…? Chuyện này là sao?” 1 lần nữa bước chân Phong lại không thể trụ vững được.
-Ông cần bao nhiêu? – bà VÂn xuống nước – mà tôi nói cho ông biết, đây là lần cuối cùng đấy, nếu không ông tự biết hậu quả.
-Cô định giết tôi à? – ông ta mỉa mai – hồi đó..cô ghen vì chồng mình yêu người khác nên giết người đó, còn giờ định giết tôi để bịt miệng à?
-Câm miệng!
-Được rồi…được rồi…tôi cần 500 triệu.
-Gì chứ?
-Lần cuối, tôi thề đấy, chiều nay nhờ gửi cho tôi đó.
Nói rồi ông ta đi xuống dưới và ra khỏi quán.
Phong bước lên đứng phía sau bà VÂn, người bà đang run lên vì tức giận.
Phong kéo ghế ngồi đối diện bà:
-Là thật ạ? BA mẹ Nhi mất không phải là tai nạn mà là do cô sao?
-Ph..Phong? – bà Vân hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch.
-Cô yên tâm, cháu sẽ không nói chuyện này với ai đâu! – hắn mỉm cười nhẹ.
-Cháu…cháu đang nói gì vậy? – bà ráng cười, giả vờ như không biết chuyện gì.
-Cháu nghe hết rồi, vì chú Huy yêu mẹ Nhi nên cô đã…
-Được…rồi…đừng nói nữa! – bà bất thần, bàn tay run run.
-Cháu không nói với ai đâu ạ!
-Thật…thật chứ? – bà nửa tin nửa ngờ.
Phong gật đầu:
-Cháu hiểu cảm giác của cô mà. Haiz…ba yêu mẹ, con yêu con.
-Cháu…nói vậy lầ sao? -bà khó hiểu.
-Thì chú Huy yêu mẹ Nhi, Minh thì lại yêu Nhi…
-CÁi gì chứ? – bà ngạc nhiên tới mức kinh hồn.
-Cô không biết thật sao ạ? 2 đứa nó…đang quen nahu mà.
-Sao…sao lại có chuyện đó?
-Có vẻ như cô không thích 2 người đó yêu nhau?
-…- bà không nói gì, tức là thừa nhận.
-Cũng đúng – Phong lại cười – làm sao cô có thể chấp nhận cho con trai mình yêu con gái của tình địch chứ?
Bà lại không nói gì, Phong tiếp nhưng lần này nghiêm túc hơn:
-Cháu sẽ giúp cô tách 2 người đó ra.
-Hả?
-Cô…chỉ cần hợp tác thôi!
BÀ VÂn nhìn hắn, nhíu mày:
-Không lẽ cháu cũng..thích cô bé đó?
-Không phải thích – hắn khẳng định – mà là yêu!
-Yêu?
-MÀ thôi…cô về lấy sấp tài liệu cho cháu đi, trưa rồi!
-Ờ!