Tim nó đập mỗi lúc càng nhanh hơn, hình như…nó đã có cảm giác như thế này…với 1 ai đó…không lẽ…nó thích người đó?
Nó đứng phắt dậy:
-No rồi…tụi mình về đi!
Trên đường đi tới căn hộ của nó và hắn, cả 2 im lặng.
Chợt hắn có điện thoại, hắn đứng lại nghe khoảng giây lát rồi quay sang nó:
-Bây giờ tôi phỉa về, ba tôi gọi…/
-Ừm.
HẮn toan đi nhưng chợt khựng lại:
-Chuyện hồi nãy…không giỡn đâu, cậu không cần thích tôi đâu, chỉ cần biết được tình cảm cảu tôi với cậu là được rồi!
Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má nó rồi chạy phóng đi thật nhanh.
Nó ngẩn người nhìn theo hắn, đưa tay lên sờ vùng má mới được hắn hôn rồi quay người đi tiếp.
Chợt nó đứng sững người lại:
-Minh à!
Minh đang đứng đấy và đang nhìn nó bằng 1 ánh mắt rất lạnh.
-Cậu tới từ bao giờ vậy?
HẮn vẫn còn mặc đồ ở bệnh viện, chỉ vì nhớ nó đến mức chịu không được nên mới tới, vậy mà hắn lại nhìn thấy cái cảnh không nên thấy đó.
-Cậu..- hắn mở miệng – không tới thăm tôi là vì bận đi chơi với thằng đó à?
Từng lời nói của hắn cứ như từng giọt nước đá chảy tốc vào tim nó.
-Tôi vì cậu nên mới bị thương…vậy mà cậu còn ở đây đi chơi với hắn, cậu không nghĩ gì đến tôi sao hả? – hắn quát lên, khuôn mặt tối sầm – còn hôn nữa, tình cảm quá nhỉ? CẬu thích thằng đó hả?
Nó giật mình, sao hắn lại có thể lớn tiếng với nó như vậy chứ.
-HẢ? – hắn nhấn mạnh lại lần nữa.
-Tôi ghét cậu thật đây! – hắn buong ra câu nói đó rồi quay gnuoi72 đi về phía cầu thanh, tự nhiên Nhi thấy lòng nó lạ lùng, cảm giác hụt hẫng, rồi tự nhiên nó hét lên, miệng thì hét nhưng dường như cái đầu trống rỗng, cứ như là hét lên theo quán tính vậy:
-Nè! Người tôi thích là cậu mà! Bộ cứ đi chơi với ai là thích người đó hả? Cậu điên vừa thôi chứ, đúng là đồ tâm thần mà!
Ngay lập tức hắn đứng khựng lại, chờ cho bộ não tiếp thu hết những từ nó nói thì qauy phắt người lại nhìn nó:
-Cậu…vừa nói gì?
**************
Chap 61
-Cậu…vừa nói gì?
-Nói gì là nói gì chứ? – nó vẫn cứ thế mà quát.
-Nói lại đi mà! – hắn chạy nhanh lại đứng đối diện nó.
-Nói cái gì chứ?
-Câu cậu vừa nói.
Nhìn vẻ mặt trông chờ của hắn, nó cũng ráng nhớ xem hồi nãy nó đã phóng ra những chữ gì. A…nhớ rồi!
-Cậu là đồ tâm thần? – nó nhớ được bao nhiêu thì nó nói bấy nhiêu, không kể trước hay sau.
-Không phải câu đó, câu trước đó. – hắn thúc giục.
-Câu trước đó? – nó nhìn lên trần nhà suy nghĩ – cậu điên vừa thôi chứ?
-Không phải…trước đó.
-Trước đó? – suy nghĩ – bộ cứ đi chơi với ai là thích người đó hả?
-Trước câu đó nữa.
-Trước câu đó nữa? – ráng nhớ, ráng nhớ, căng não ra mà nhớ – người tôi thích là c…
Nó chợt khựng lại, nuốt nước miếng khi đã nhớ lại hoàn chỉnh cái câu nói mà cách đây vài giây nó đã cho ra khỏi miệng. Ôi trời ạ! Nó đã nói cái giống gì vậy nè….
-Nói tiếp đi! – hắn vẫn trong bộ dạng trông chờ, trong nguyên 1 câu chắc hắn cũng chỉ chờ có mình câu này thôi nhỉ? Nhìn hắn như vậy chắc là đang hồi hộp lắm, tim cũng đập dữ lắm đây.
-Tôi….tôi…qu…quên rồi! – nó lắp bắp, mặt đỏ lựng.
-CÁi gì chứ? Sao lại quên, mới đây có mấy giây thôi mà! – hắn thất vọng tràn trề.
-Cậu cũng biết trí nhớ của tôi không tốt mà. – nó ráng cãi.
-Vậy sao mấy câu kia cậu nhớ được?
-Tôi nói đại thôi mà!
-Nói đại thôi mà?
-Nè! – nó đánh trống lảng – cậu không về bệnh viện hả? Bác sĩ mà thấy cậu trốn viện là không xong đâu.
-Thì sao chứ?
-Sao trăng gì? Về đi!
-Cậu không nhắc lại câu đó tôi không về.
Hắn bắt đầu giở tính ương bướng ra.
Nó đánh cái bốp vào người hắn:
-Vậy thì ở đây mà hóng gió đi hen!
Rồi nó đi vào trong nhà, đóng cửa cái rầm.
-Này…cậu bỏ tôi ngoài này thật đấy à? – hắn ở lại ngu ngơ gọi với theo.