Ông Huy cùng bà Vân bước vào trước khi cửa thang máy đóng lại.
Ông nhéo tai hắn:
-Cho mày ăn học mà mày lại đi cúp cua như thế này đây hả?
-Á…á…bỏ ra…đau quá… – hắn la lên, nắm lấy cái tay ba mình.
-Nhưng mà…2 đứa có quan hệ gì thế? – ngẫm nghĩ lại cái hiện tượng đáng lẽ không nên nhìn hồi nãy, bà Vân nheo mày hỏi.
-Dạ? – nó và hắn tròn xoe mắt, bất ngờ với câu hỏi của bà.
-À…ba mẹ đi đâu qua đây thế? Bệnh gì sao ạ? – tên Minh sau khi thoát khỏi bàn tay của ba mình, toe toét cười nhằm mục đích đánh trống lảng.
-Ờ…dạo này mẹ hay bị đau đầu nên bảo ba đi khám chung.
-Nhưng mà…2 đứa trả lời đi chứ!
-Chỉ…chỉ là…chỉ là bạn bè thôi ạ! – Nhi ấp úng, cuối cùng cũng thành câu.
Hằn có lẽ hơi thất vọng nhưng chỉ cười nhẹ ra vẻ đồng ý với câu nói đó của nó.
-Bạn bè? – tới lượt ông Huy nghi ngờ.
-Dạ!
-Vậy…hồi nãy…2 đứa làm trò gì thế? – không thể bỏ qua dễ dàng được, nhất định bà Vân phải hỏi cho tới khi biết được kết quả.
-Trò gì cơ? – ngây thơ như nai tơ.
Ông bà nhíu mày nhìn 2 đứa.
-Cậu…cậu ấy nói ó gì trong mắt cháu nên xem thử ấy mà. – lục tung cái đầu, lùng xục cái óc, cuối cùng nó cũng đưa ra 1 lí do hết sức là…vô lí.
-Nhưng…mắt cháu có gì đâu. – bà Vân nhìn sâu vào đôi mắt nó, còn ông Huy thì không dám nhìn, vì chỉ cần nom sơ sơ thôi cũng thấy ánh mắt đó…giống lắm rồi.
-Haha…thì có gì đâu…
Bà Vân đăm chiêu ” Cô bé này…với thằng Minh nhà mình…?”
-Mày…đi tới trường liền cho tao! – ông Huy tức giận quát.
-Đâu phải chỉ có mình con cúp đâu chứ, tụi kia cũng cúp đấy thôi.
-Tụi nào?
Ting
Cánh cửa thang máy 1 lần nữa lại mở ra, phía bên ngoài là 1 đám loi choi mặc đồng phục trường bạch Dương đứng đấy.
-Thì ra bọn này rủ nhau cúp đấy hả?
-cô…cô chú sao lại ở đây? – tên Phong ngạc nhiên.
-Thế còn mấy đứa?
-À…bà Nhi bị bệnh nên bọn cháu tới thăm thôi, bạn bè mà.
-Thế có xin phép thầy cô không?
Tất cả im lặng…nhìn nhau.
-Mấy đứa làm gì thì làm, tháng này mà rớt hạnh kiểm là coi chừng đó.
-Con Hy đâu? – Nhi ngó qua ngó lại.
-Nó nói để quên cái gì đấy trên phòng nên lên lấy rồi.