-Nhiều người quá!- Linh khẽ kêu lên.
-Ơ…Nhi với Minh đâu?
-2 người đó đâu?
Cửa thang máy đã đóng lại rồi mà không thấy Nhi và Minh đâu cả.
-Chắc thích đi bộ bằng cầu thang đây mà. – Phong cười nửa miệng.
Hồi nãy khi bọn chúng vào thang máy rồi tự nhiên Minh lại thấy Nhi đi đâu đó, mặt bất thần ( nó đang buồn vì chuyện của ngoại nó đó mà) nên hắn đi theo nhưng không 1 tiếng động.
Được 1 lúc, nó dừng lại:
-Ơ…mình đang đi đâu vậy?
-Cậu đang hỏi ai đấy?
Nó giật mình quay người ra đằng sau:
-Cậu đi theo tôi à?
-Cậu nghĩ gì mà mấy đứa kia đi vào thang máy rồi cũng không biết thế hả?
-Hả?
-Cậu tính đi bằng cầu thang bộ sao?
-Gì chứ? Tôi đâu có điên.
Rồi nó 3 chân 4 cẳng chạy lẹ đến chỗ cầu thang máy, chờ.
Hắn vẫn đứng sau nó:
-Bộ ngoại cậu bệnh nặng lắm hay sao mà cậu bơ phờ thế?
Nó không nói gì, bước vào thang máy, hắn bước theo.
ax…thang máy có 2 người.
Hình như nó cũng không để ý thì phải.
Cứ 1 chút hắn lại quay sang nhìn nó mà nó lại chẳng biết gì.
Cho đến khi nó nhận thấy là có ai đó đang nhìn mình thì nó mới quay qua, Minh giật mình.
Nó lại tiếp tục không nói gì, quay về tư thế cũ, chợt nó lại quay phắt người qua:
-Trán cậu sao lạ sưng 1 cục thế?
Thấy nó nhìn mình với ánh mắt lo lắng, hắn cũng đưa tay lên trán xem thử, không biết hắn bị gì mà sao giờ mới thấy đau nhỉ?
-à…chắc hồi sáng đập đầu vào tường đấy mà.
-HẢ? – nó ngạc nhiên.
-Có gì đâu mà há mồm to thế?
-Đưa tôi coi! – nó rướn mình lên sờ vào quả ổi trên trán hắn, tim hắn đập thình thịch rất nhanh.
Như 1 phản xạ tự nhiên, hắn nắm lấy tay nó trước khi để cho nó chạm vào mình.
-Sao thế? – Nó ngu ngơ hỏi.
Hắn không nói gì, nhìn nó chăm chăm làm nó đỏ chín mặt.
Nó ra sức rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt hơn.
Và hắn cúi người xuống…khi môi cách môi khoảng 2cm thì…
**************
Chap 56
Ting
Cánh cửa thang máy chợt mở ra, 2 con người ở bên trong giật thót tim né sang 2 bên, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như gấc.
-Xin lỗi, 2 người tiếp tục đi. – giọng của 1 phụ nữ đứng ngoài vang lên, kế bên là 1 người đàn ông, 2 người quay mặt sang chỗ khác, ngượng nghịu, rồi lại cùng đồng lòng quay ngoắt 180 độ:
-Trần Huy Minh! – đồng thanh gớm, đúng là vợ chồng có khác, nhưng mà sao ông bà nhà này phản xạ chậm thế nhỉ?
-Ba…ba…ba mẹ…
Minh lắp bắp, Nhi nhìn kĩ 2 người trước mặt, là 2 người vừa mới nói chuyện với ngoại nó đây mà.