-Nhi! Con đang làm cái gì đấy?
Nó đang ngồi trên bụng hắn và ra sức tấn công vào khuôn mặt hắn ( hành hạ trẻ em dưới 20 tuổi nà bà con ơi), đang định cho hắn thêm 1 phát nữa thì chợt khựng lại, bên thái dương đổ vào giọt mồ hôi, nuốt nước miếng cái ực, cố rặn ra 1 nụ cười mếu mó quay qua người có cái giọng vừa rồi, nó đứng dậy miệng cười tươi hơn cả hoa héo:
-Ủa…ngoại ra đây có gì hông? – vừa nói nó vừa lấy chân đá vào tên nạn nhân còn nằm dưới đất, hắn đứng dậy 1 cách đau đớn, cúi gập người xuống:
-Con chào bà ạ!
-Ai đấy? – giọng ngoại nghiêm khắc khiến nó giật thót mình.
-Bạn trai của Nhi ạ. – 1 lần nữa Phong lại cướp mất lời nó.
-Gì…gì…? – nó hốt hoảng nhưng chưa kịp thành chữ vì bị ngoại chen ngang.
-Bạn trai?
-Dạ! – hắn vẫn hớn hở.
Ngoại nhìn từ đầu tới chân Nhi, khác xa hoàn toàn với mọi ngày, tóc xỏa dài, lại còn mặc váy, trang điểm, thiếu điều không mang giày. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến ngoại ngạc nhiên và lòng bà chợt thắt lại vì hình ảnh nó lúc này quá giống với người con đã mất của mình.
-Bạn trai mà sao lại đánh tới tấp thế? Có nói đỡ cho nó không đấy? – ngoại vẫn nghi ngờ.
-Giỡn mà ngoại.
-Liệu hồn đấy, tao mà còn thấy mày như vậy nữa là coi chừng đó.
-Con biết rồi.
Khi dáng người ngoại đã khuất hẳn sau cánh cửa, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Phong quay sang nó:
-Nhìn sơ thôi tôi cũng biết ngoại cậu cấm cậu cái gì…
-Hả?
-Thứ nhất…không được đánh nhau.
“Rõ ràng quá còn gì?”
Hắn cầm lấy mớ tóc của nó và tiếp:
-Thứ 2…không được cắt tóc…và thứ 3 – hắn vén mái tóc nó ra đằng sau phía tai trái – …là không được đeo khuyên tai. Đúng chứ?
-Sai rồi! – dù đã bị nói trúng tim đen nhưng nó vẫn ra công mà phủ nhận.
-Sai?
-Cậu đừng tưởng cái gì mình cũng biết như thế, tránh ra. – nó đẩy hắn ra 1 cách thô lỗ rồi đi vào nhà, chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó ló đầu ra.
Ế…tên Minh đâu rồi????
Nó không thấy Minh mà chỉ thấy tên Phong đứng vẫy tay chào nó:
-Tôi nghĩ là tôi đúng đấy! – rồi hắn nháy mắt với nó coi như là 1 lời chúc ngủ ngon và đi về.