Theo Nhi về tới lầu 1 của khu trung cư, chìm trong những suy nghĩ điên khùng, cuối cùng Phong cũng lên tiếng:
-Đứng lại.
Nhi giật mình, nhưng rồi nó vẫn tiếp tục đi tiếp, chắc gì là kêu nó.
-Tôi nói đứng lại mà! – Phong chạy tới giữ vai nó.
-Kêu tôi à? – Nhi hơi ngạc nhiên.
-Vậy câu nghĩ tôi kêu ai, thủ lĩnh bí ẩn.
-Cậ…cậu nói…gì thế? – Nhi hoảng loạn.
-Không phải à?
-Cậu điên sao?
-Bởi thế nên tôi cần xác minh lại.
-Gì chứ?
Tên Phong đột nhiên giật lấy cái ba lô ra khỏi vai nó, kéo khóa và dốc ngược xuống, từ từ rơi xuống 1 cây gậy bóng chày, bộ đồ đen…
-Cậu…chính xác là thủ lĩnh bí ẩn? – Phong nhìn vào những hiện trường trước mắt.
-Cậu…- Nhi không nói được điều gì.
-Tôi không ngờ đấy!
Nhi nuốt nước miếng cái ực:
-Làm sao…cậu biết được trong này chứa gì?
-Không biết. – hắn cười nhìn xảo trá.
-Sao lại không biết chứ? – Nhi gắt lên, nó hơi run run cánh tay.
-Cậu muốn giấu mọi người về chuyện này nên mới như thế đúng không? – hắn phớt lờ câu hỏi của nó mà thay vào đó là 1 câu hỏi khác.
-Ngoài cậu ra…có ai biết được chuyện này chưa? – nó nhỏ giọng lại.
“Cậu ta không biết thằng Tài cũng biết sao?” Phong thầm nghĩ nhưng rồi lại cười lưu manh:
-Chưa…mà sao thế?
-Cậu…có thể giữ bí mật giùm tôi không, tôi…xin cậu đấy.
-Tại sao?
-Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì ngoại tôi sẽ biết mất.
-Ngoại cậu biết thì sao?
-Sẽ có chuyện lớn đó cậu biết không hả?
-Tại sao?
-Đừng hỏi nữa, sau này tôi sẽ nói, bây giờ cậu hứa đi, sẽ không nói chuyện này với ai cả.
Phong cười gian xảo, có lẽ con mồi đã mắc bẫy rồi:
-Được thôi…nhưng tôi có 1 điều kiện.
-Gì chứ? – Nhi nhíu mày.
-Có qua có lại chứ nhỉ?
-Được thôi, nói đi.
-Nghe đồn…cậu chia tay anh Hải…
Nhi giật mình:
-Làm sao cậu biết?
-Anh Hải nói đấy.
-Thì sao chứ?
-Ngày mai…là sinh nhật của con trai tập đoàn J.K…
-vào thẳng vấn đề đi! – Nhi bắt đầu bực khi thấy hắn cứ vòng vo mãi.
-Từ từ đã…
-…
-Tập đoàn J.K là đối tác làm ăn của tập đoàn KERia chúng tôi, nên nhất định tôi phải đi…
-Thì sao?
-Mà…cậu biết con trai tập đoàn J.K là ai không đấy?
-Tại sao phải biết, nói lẹ đi.
“Không biết sao? Thú vị đây.” Phong nhếch mép:
-Tôi cần cậu… làm bạn gái tôi đi dự tiệc sinh nhật này.
**************
Chap 48
-Cái gì chứ? – Nhi như muốn hét to lên vào mặt hắn.
-Tôi không nhắc lại đâu! – Phong cúi người xuống nhặt lên những thứ mới bị mình cho ra ngoài hóng gió.
-cậu…điên sao?
-Không hề!
-Nhưng có bao nhiêu đứa con gái xung quanh cậu, sao lại là tôi chứ?
-Tôi thích cậu!
-Hâm.
-Sao cũng được, ngày mai 7h tiệc sẽ bắt đầu, 5h tôi đến đón cậu.
-Nhưng…
-Nếu muốn giữ bí mật thì làm ơn nghe lời đi. – hắn thì thầm vào tai nó, tiện tay đưa luôn cái ba lô rồi quay người bỏ về.
Nhi ở lại ngơ ngác đứng nhìn:
-tên này khùng cấp độ nặng lắm nè.