Lát sau, ba nói tiếp (ánh mắt dịu đi): Tôi không biết cậu thế nào nhưng thấy cậu vì chuyện tình cảm mà chạy lông nhông thế này tôi không biết có nên tin không?
Em: Thưa bác, con không phải ham chơi hay vô công rỗi nghề chỉ là qua điện thoại con biết gái có chuyện nên vội sang đây san sẻ, đỡ đần cho gái, con có trách nhiệm bảo vệ gái cũng như bảo vệ tình yêu của chúng con.
Rồi với lời lẽ khiêm nhường nhất có thể em bắt đầu uốn 3 tất lưỡi: Thưa bác, con biết là nước Việt Nam chưa phát triển, còn nghèo hơn Đài Loan, có nhiều người sang đây làm chuyện không hay gây điều tiếng cho đất nước nhưng xin bác hãy bình tâm suy xét kẻo tội cho con với gái.
+ Như bác biết, hàng năm có hàng chục ngàn người Việt sang Đài Loan lao động, sở dĩ họ được doanh nghiệp Đài Loan ưu chuộng là do họ chăm chỉ, làm việc tốt, hiệu quả.
+ Đất nước chúng cháu lạc hậu là do bị chiến tranh tàn phá (trong đó có cả bọn dog tàu khựa dân tộc của bác – em không dại mà nói câu này ra đâu nhé, chỉ nghĩ trong đầu thôi ) nhưng hiện nay Việt Nam đã thay đổi nhiều và đang phát triển từng ngày, sự phát triển thay da đổi thịt của Việt Nam đã được thế giới công nhận, ngợi khen, nếu dân tộc con lười biếng thì đã không được như vậy.
+ Cá nhân con qua thời gian nỗ lực phấn đấu đã tốt nghiệp đại học loại ưu, từng làm cho công ty lớn có được công việc + thu nhập ổn định đủ để lo cho bản thân và gia đình, con tự nhận thấy mình không phải bất tài hay lười biếng gì.
+ Vâng, vâng và vâng
…………………………………..Đại khái là vậy…………………………………..
Ông già gật gù 1 lát rồi thở dài: Con gái tôi đã chịu cậu thì tôi cũng đành chịu nhưng mà tôi có điều kiện không biết cậu có đồng ý không?
Em: Điều kiện gì ạ? (bụng nghĩ thầm thời cơ đến rồi chăng)
Ba: Cậu thấy đấy nhà tôi đơn chiếc, tôi chỉ có 3 đứa con gái thôi, nhà tôi vô phúc không có con trai nối dõi
Em: Ý bác là?
Ba: Nếu cậu lấy con gái tôi thì cậu có chấp nhận ở rể nhà tôi, sau này có con trai cậu có thể để nó mang họ của tôi, nối dõi tông đường cho họ tộc tôi không?
WTF CLGT này , chưa bao giờ nghe đến cái điều kiện lạ đời thế này