Quê gốc em ở Tiền Giang (Gò Công đấy ợ nếu ai đoán được em là ai thì kín miệng cho ) dưới đó cũng chẳng còn ai vì gia đình em chuyển hết lên thành phố với di cư ra nước ngoài hết rồi, chỉ còn lại bà con bên chi họ tộc em ông cố nội em (cái vụ họ tộc này rối như canh lá hẹ nên em cũng chả biết giải thích sao).
Lúc đó là kỳ nghỉ hè, trường bên Úc nghỉ hè từ khoảng đầu tháng 12 (một số nghỉ từ cuối tháng 11, thời gian nghỉ tầm 6 tuần – 2 tháng bao trùm cả Noel và tết dương lịch, tùy từng bang mà người ta có quy định kỳ nghỉ riêng). Tranh thủ khoản thời gian gái được nghỉ em cố gắng cày cuốc để hoàn thành hết mọi công việc sau đó tận dụng hết ngày nghỉ phép để dẫn gái về VN chơi (sẵn định hướng cho gái về làm dâu VN luôn )
Ban đầu định dẫn gái về SG chơi nhưng nghĩ kỹ thì SG chẳng có gì vui nên em quyết định chuyển hướng xuống miền tây để dẫn gái đi chèo xuồng, câu cá.
Mấy đoạn đi máy bay, đi taxi không có gì để nói nên em cắt nhé
________________________________
Trên đường đi gái cứ khen khí hậu VN trong lành, đồng lúa bạt ngàn, phong cảnh tươi đẹp.
Tụi em đến ở nhà dì họ xa (nhà tổ) mấy đứa cháu cứ khen gái đẹp như người mẫu , mà thời đó dân ở dưới không lạ gì chuyện con gái lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc bữa nay lại thấy 1 cô gái Đài Loan theo “chồng” về quê nên mặt họ cứ thế này thế này (em không có ý chê người miền dưới đâu ợ)
Mấy dì dạy gái gói bánh, nấu món ăn Việt Nam, gái không biết tiếng Việt nhưng nhìn học làm theo cũng chẳng thua ai
Em cũng được sống lại thời thơ ấu về quê chăn trâu, lội sông mò tôm câu cá
Mấy ông trong họ nhìn gái với ánh mắt thèm thuồng rồi nhìn sang em với ánh mắt ghen tị (mấy thím đừng gạch em tội nghiệp cho em hồi tưởng chuyện xưa mà tự sướng tí )
Có điều dân tình ở dưới ăn nhậu quá các thím ợ, em toàn bị ép uống phải lén vừa uống vừa đổ, khép nửa miệng lúc uống cho rượu chảy tràn ra nếu không chắc đo sàn rồi
Em dẫn gái đi chơi khắp chốn, men theo từng bờ ruộng cánh đồng, gái nói phải chi được ở đây mãi, em hỏi nếu phải ở đây suốt đời em có chán không, gái nói chỉ cần có em bên cạnh là gái không thấy buồn chán. Gái trả lời vậy nhưng em hiểu gái không thuộc về nơi này và em càng không (không phải em chê gì quê hương nhưng em không quen cuộc sống làng quê với lại lên SG/ra nước ngoài em mới tìm thấy cơ hội khẳng định mình).