Thì ra không phải em vứt đồ của tôi,em mang ra gấp lại cẩn thận,rồi xếp vào ba lô,lắm chuyện cứ thế nhét vào cho xong bày đặt gọn vs chả gàng
-anh không gập đồ lại thế này,nên mang được ít đồ là phải.
-đưa ba lô em đây anh xem.
Em đưa balô hồng chóe của em cho tôi,mang gì mà mang nặng ghê tính ở đấy luôn hay sao mà mang nhiều vậy.
Tôi kéo khóa ngăn to nhất ra,bới bới lên xem em mang gì thì toàn là quần áo,à mà hình như trong này có cả quần của tôi nữa em mang quần tôi làm gì nhỉ.
-ê sao trong này có quần anh.
-em biết thừa anh mang ít quần,nên em phải mang thêm giúp anh,sợ anh thiếu quần mặc.
Em hiểu tính cách của tôi hơn ai hết,lo cho tôi đủ mọi thứ vậy mà tôi vẫn vô tâm với em hoài.
tủ cất quần áo của em có vài cái quần của tôi,tôi thỉnh thoảng hay ngủ ở đây nên mang vài cái quần xang.
kéo ngăn khóa thứ 2 thì cảnh tượng rất đáng sợ thứ 2 hiện ra,một ngày gặp 2 cảnh tượng đáng sợ,đồ lót của em.
-AAAA sao anh giám mở ngăn ý hả,đưa đây.
Phương giật ba lô từ tay tôi,em kéo khóa ngăn thứ hai lại,mặt em hồng hồng lên,nhìn yêu dễ sợ,tôi kéo mặt em lại đặt một nụ hôn lên má em,làn da trắng mịn hồng hào hôn thật thích,làm mặt em phương đỏ hơn
-anh….đồ..lợi dụng_phương đánh nhẹ vào ngực tôi.
-hêhê thôi đi thôi,muộn giờ.
-dạ_phương lườm lườm tôi,mặt vẫn đỏ hồng.
Rắt xe ra cổng,đứng đợi em phương khóa cửa nẻo cận thận.
Đặt balô của em lên trước xe,còn balô của tôi nhẹ nên để em đeo.
Phương ngồi lên xe,vòng tay ôm chặt tôi,em thò tay vào túi áo tôi,cấu cấu.
Đề ga phóng xe đi,con đường về quê tôi vẫn nhớ in trong đầu,trên đường tôi bồn chồn khó tả,cảm giác vui vui vì sắp được về miền quê yêu dấu,miệng tôi cứ cười xuốt.
-anh thích về quê vậy hả.
-ừ đợi 5 năm rồi.
-hihi anh vui là em cũng vui rồi,nhìn anh cười vậy em vui lắm.
-sao biết anh cười thế_tôi ngạc nhiên hỏi.
-gương kìa hihi.
Phương ôm chặt tôi hơn,ngón tay em chọc chọc vào bụng tôi,tôi lấy tay trái đút vào túi mình nắm bàn tay em trong đó cảm giác ấm ấm
Ngồi trên xe máy hơn tiếng đồng hồ,phương thì chả thấy mệt gì cả chốc chốc lại chỉ cái này cái kia.