-còn thiếu một phụ huynh nữa,phụ huynh của ai_hiệu trưởng nói.
-dạ của em_tôi nói.
-cậu muốn bị đuổi học à,cậu giám chống đối tôi sao.
-dạ em em.
-em sao.
-…….._tôi im lặng,tôi muốn nói là “bố mẹ em mất rồi”nhưng tại sao lại có một thứ gì đó chặn ở cổ họng ngăn tôi nói,tại sao lại khó nói vậy nhỉ.
đang không biết nói thế nào thì một tiếng nói vang lên,giọng của em phương.
-bố mẹ anh hải…bố mẹ bạn hải mất rồi cô ạ_em phương chắc quen miệng gọi tôi bằnh anh nên em hơi nhầm may mà em sửa kịp,mà tại sao em biết hiệu trưởng hỏi tôi câu này nhỉ,à mà hiệu trưởng cầm mic nói thì ai chả biết.
em phương lạnh lùng nhìn tôi,chắc em giận tôi,chắc giận vì tôi nghịch hơi quá trời giét như vậy mà ném bóng nước.
-hả vậy à cô xin lỗi…vậy tại sao em không gọi ông bà hoặc,cô chú lên_hiệu trưởng nhìn tôi xót xa.
-ông bà em ở quê hết cô ạ,chú gì cũng ở quê vs ở nơi khác nên không có ai.
-em là con 1 à.
-còn chị em nữa.
-vậy tại sao không gọi chị lên.
-chị em ốm cô ạ_tôi nói phét đấy,chị tôi có ốm gì đâu,chị tôi nghỉ học để về quê ngoại thăm bà ngoại cùng anh dương.
-lần này cô tạm tha,lần sau không được nghịch như vậy nhe chưa,lên lớp hết đi.
bọn tôi kéo nhau lên lớp,tính lại chỗ em phương nói vài câu,nhưng chưa kịp tới,em đã mặt lạnh không thèm nhìn tôi mà đi lên lớp,chắc tí về lại phải đưa đi chơi để cho em hết giận đây.
Lên lớp đã lạnh rồi mà lũ điên ý lại còn bật quạt vù vù lên,quần áo ướt ngồi khó chịu lắm,chưa hôm nào tôi đợi trống hết giờ như hôm nay.
Trống trường vang lên, tôi chạy thật nhanh ra quán nước ven trường lấy xe,liếc mắt nhìn em phương đang đứng đợi tôi ở cổng,bình thường thấy tôi là em cười tười như hoa,hôm nay mặt lạnh nhìn phát khiếp.
Tôi lấy xe xong rắt lại chỗ em đứng,em im lặng ngồi lên sau xe,tôi đề ga đi luôn,em giận thật rồi ngồi sau xe mà chả ôm gì hết.
-Ôm anh đi.
-……….
-ê,giận hả.
-………
-thôi đừng giận nữa chiều anh chở đi chơi.
-không thèm.
-ôm anh đi.
-không ôm.
-ôm anh đi,anh lạnh lắm.
phương im lặng một lúc thì cũng ngồi sát lại vòng tay qua bụng ôm chặt tôi,tuy phương giận tôi nhưng vẫn lo cho tôi lắm chứ.