buổi xáng tôi lại được thêm 1 nhiệm vụ mới đó là,chở em phương đi học, còn chị huyền thì cho ny chị ý chở đi.
hôm nay cũng vẫn nhiệm vụ cũ,tôi đi trên con wave tới nhà em phương,không khí buổi xáng trong lành thật đó,tôi vừa đi vừa hít những không khí trong lành đó.
những người tập thể dục bên những gốc cây vỉa hè,những chiếc xe máy bon bon trên đường thỉnh thoảng lại phát lên tiếng“bíp”“bíp” ,những tốp học sinh dàn hàng ngang hàng 3,tuy biết đường rộng đủ để đi hàng 3,nhưng mấy bạn này không học GDCD hay sao mà không biết luật giao thông nhỉ.
Tới nhà em phương,thì thấy em đang đứng ở cổng đợi tôi,tôi thích tính cách này của em,không muốn làm người khác phải đợi mình,đúng vậy hình như tôi rất ít khi phải đợi chờ em, dù có chờ thì cũng chỉ có khoảng 5p là cùng,những lần rủ em đi chơi, em đều thay đồ rất nhanh chả biết có trang điểm hay không mà nhanh thật.
nhưng em không chuẩn bị trước,có lần tôi đến đưa em đi chơi,em chạy ra mở cổng bảo đợi em thay đồ, tôi cũng nghĩ như các dân voz hay kể là phải đợi 30p này nọ, nhưng em lại khác em thay đồ rất nhanh,chạy vèo vào nhà 5p sau chạy ra,mà vẫn giữ được nét đẹp hiếm có của em.
-lên xe_tôi dừng xe ở cổng nhà em,và nói.
-ăn gì chưa.
-rồi,đi nhanh kẻo muộn giờ.
-ừ đi_em phương vừa nói vừa ngồi lên sau xe.
em phương bám nhẹ vào áo tôi, dù chỉ là rất nhẹ(kiểu như nắm áo đó) nhưng thỉnh thoảng có chỗ nào sóc bàn tay mềm mại của em lại chạm nhẹ vào người tôi,Dù chỉ là va chạm nhẹ,rất nhẹ thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại ở bàn tay em.
-phương ăn chưa_tôi quay đầu lại nói.
-ăn rồi hi_em phương mỉm cười nói.
Nụ cười của em như xóa đi những mệt nhọc trong người tôi,hàm răng trắng xáng kèm theo đó là nụ cười đẹp và bờ môi đỏ mọng, tôi chỉ muốn hôn em,hôn vào bơ môi đó,hôn vào nụ cười đó, để cho khỏa nỗi lòng của một thằg yêu đơn phương.
Tới trường tôi thả em ở cổng cho em đi vào trước còn tôi ra quán nước ven trường cất xe,nhưng chả bao giờ em chịu đi vào trước cả,toàn đứng đợi tôi rồi vào cùng.
Dù biết đi cùng em giữa sân trường kiểu gì cũng gặp những ánh mắt khinh bỉ,nhưng tôi kệ,kệ những ánh mắt của mấy thằg khinh người đó, để được đi cùng em dù tôi bị bọn nó khinh tới đâu tôi cũng chịu.