À xém quên tí về còn phải trở chị huyền về nữa,giờ phải làm sao đây,không nhẽ là lai cả 2,hay là đưa chị huyền về trước rồi quay lại trườg đón em phương, hay là đưa em phương về trước nhỉ, giờ phải làm sao đây,khó sử quá,được cái này thì mất cái kia.
Ngồi vặn óc hết công suất thì mới nghĩ được ra,tôi lấy điện thoại,nhắn tin cho anh dương là chở chị tôi về vậy là xong.
tôi đứng dậy bước lên lớp, tôi hoảng vì trườg đã trống từ bao giờ rồi,căn-tin giờ chỉ còn mình tôi,chạy thật nhanh lên lớp thì chễ mất 10p, may mà cô giáo dễ tính nên không sao,gặp bà la sát chắc lại đội sổ đầu bài mất…….
**********
Chapter 6
Ngồi học 3 tiết còn lại,mà tôi cảm thấy nó dài như là 3tháng , có câu “đợi chờ là hạnh phúc” tôi chỉ muốn đập hòn gạch vào mặt thằg nào xáng tác ra câu này, càng đợi tôi càng ức chế chứ hạnh phúc chả thấy đâu cả.
Trống trường hết giờ vang lên,tôi cất sách vào cặp, chạy thật nhanh ra quán nước gần trường lấy xe,rồi đứng ở cổng đợi em phương.
Một lúc sau em phương cũng ôm cặp bước ra,nhìn em từ xa,nhìn mái tóc em bay bay trước gió, nhìn tóc mái em che phủ một bên mắt trái,mái tóc đen mượt óng ả,tôi như bị hút hồn trước vẻ đẹp đó,vẻ đẹp tự nhiên của một cô gái việt nam.
Em bước tới chỗ tôi và ngồi lên sau xe tôi mà chả nói câu nào cả,tôi đề xe phóng đi với bao nhiêu cặp mặt dòm ngó tôi,có cả mấy đứa lớp tôi nữa.
trên đường rất nhiều cặp mắt nhìn tôi,à không chính sác là nhìn em mới đúng, có mấy thằg tóc vàg đi SH còn nhìn tôi với ánh mắt ghen tức,bọn nó gato là đúng rồi, một thằng đi wave,cao 1m6,cũng không phải là hot boy cả, mà được chở một em hot girl.
tôi cố gắng đi thật chậm,chậm lắm để được ở cạnh em lâu hơn,hạnh phúc biết nhường nào khi chở người mình yêu sau xe nhỉ, à chết quên tôi còn chưa biết nhà em ở đâu, từ mấy giờ cứ đi linh tinh tốn xăng quá.
-nhà phương ở đâu thế.
-tưởg biết rồi mà.
-chưa.
-nhà ở xxx.
đi theo cái địa chỉ mà em nói, tôi tới 1 ngồi nhà nào đó to tướng,5tầg,1mình em ở trong ngôi nhà to như thế này chắc buồn lắm nhỉ, nghĩ cũng tội em.
-nhà đây hả.