trường mới mình có nhiều vệ tinh hơn trường cũ,ngày nào đi học mình cũng cảm thấy mệt mỏi với bọn họ,họ vào lớp tặng hoa viết thư tặng mình,mỗi ngày mình cũng phải được mười mấy cái kẹo mút và chục bức thư,mình không đọc những bức thư đó,mà đưa cho cô bạn cùng bàn với những đứa con gái khác,dần dần mình được mang tiếng là “chảnh”
những buổi đi học về mình ăn cơm xong lại lên phòng ngồi học bài,mình muốn cắm đầu vào học để đỡ nhớ anh hơn,nhưng việc họ cũng chỉ giúp mình không nhớ anh một lúc,vì mỗi lần mình rời bàn học mình lại nhớ anh,một nỗi buồn da diết.
Những lúc rảnh mình lại nằm trên giường ngắm nhìn những bức ảnh của anh được mình dán ở khắp phòng,ảnh của anh được mình dán rất nhiều,những cuốn sách,quyển vở,cặp sách,đều có ảnh của anh hết.
cô bạn của mình thì thấy sách vở của mình toàn ảnh của anh thì cô ấy thắc mắc anh là ai,mình cũng nhẹ nhàng đáp lại là “người yêu tôi” thỉnh thoảng cô ấy mang mấy bức ảnh của mấy ngôi sao hàn quốc tới cho mình dán vào vở để thay mấy cái ảnh của anh,nhưng mình cũng chỉ từ chối không nhận,mấy ngôi sao đó có chói lóa,nổi tiếng tới đâu thì cũng không thể bằng anh được,chả có ai có thể thay thế cho anh,và cũng chả có ai có thể làm mình quên được anh.
vì anh là một liều thuốc viện cao cấp còn mình là người đã hút liều thuốc viện đó.
Anh là một liều thuốc viện
Và em là người hút liều thuốc đó
mình rất sợ anh có người khác vì anh giống như một liều thuốc viện vậy,những người con gái nào độc thân mà tới nói chuyện với anh thì rất có khả năng là cô gái đó sẽ có suy nghĩ khác về anh.
Những buổi chiều buồn,mình lại lang thang trên vỉa hè ngắm nhìn cảnh hoàng hôn xuống,ngắm những con chim bay lả đả trên trời cao,rồi bật chợt nhìn thấy một con chim đang bay một mình trên trời cao,“phải trăng con chim đó nó cũng giống như mình,nó bị lạc đàn một mình bay giữa trời cao và đi tìm người thân”
mình cũng như chú chim nhỏ đó,xa anh một mình, lạc giữa biển người mênh mông,nhưng may là tôi vẫn còn mẹ mình…không như chú chim kia không có người thân.