thỉnh thoảng em lại nôn ra áo tôi,tôi mặc kệ bẩn,cái quan trọng là có thể đưa em về nhà tôi an toàn.
Nếu hôm nay không phải có thằng dũng báo cho tôi,thì em sẽ ra sao đây,thanh niên bây giờ nguy hiểm lắm,hay lợi dụng lắm
Đưa em về tới nhà,dựng xe xuống mở cổng,tôi lỡ tay quên giữ em làm em ngã lăn ra đường quần áo bẩn hết.
Mở cửa cổng xong,một tay luồn sau lưng em,một tay luồn vào hai trên em,bế em lên rồi đi vào nhà,bế em lên phòng tôi,tôi đặt em xuống giường,bật quạt lên cho em mát.
Miệng em gọi tên tôi liền hồi “hải ơi,hải ơi sao anh lại làm vậy” những câu này được nói liên hồi tự miệng em.
Tội nghiệp em chỉ vì tôi ngu,nên mới để em chịu khổ,haizz người đau khổ nhất ở cái cuộc chơi của mẹ em là phương.
Xuống phòng chị lục tủ lấy bộ quần áo ở nhà của chị ,chạy ra sân rắt xe vào sân rồi khóa cửa lại.
Chị tôi mà có nhà có phải tốt không,sẽ nhờ chị tôi thay đồ hộ em.
Tôi cầm bộ quần áo lên phòng thay cho em,tâm trạng tôi đang rất rối bời nên không để ý tới mấy thứ đó đâu.
mải chăm sóc em quá quên bản thân,người tôi bốc mùi lên khủng khiếp,lục tục tìm cái quần đùi với cái áo cộc rồi ra giường ngồi cạnh em.
Lấy tay vuốt nhẹ má em,tóc em,chỉ tại mình mà em lại phải khổ như vậy,liệu sau em tỉnh lại em có tức giận và cho tôi vài bạt tai không.
Liệu tôi giải thích cho em,em có chịu tin tôi không.
đầu óc tôi rối tung lên,không biết phải giải thích như thế nào để cho em hiểu.
tôi lẩm bẩm chửi cuộc đời mình “ĐM CUỘC ĐỜI”.
**********
Chapter 35
9h tối phương khẽ cựa mình rồi tỉnh dậy,em mở mắt nhìn thấy tôi,rồibật dậy ngồi nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng,mặt em đỏ lừ lên vì tức giận
-đồ đáng ghét_phương giơ tay lên định tát tôi nhưng một thứ gì đó giữ bàn tay em lại.
nếu em nghĩ tôi làm chuyện đó với mẹ em thì em phải cho tôi vài cát tát chứ,sao em định tát tôi rồi lại thôi,tuy em đang rất tức giận nhưng em vẫn thương tôi,em vẫn có một chút tin tưởng tôi không làm chuyện đó
phương tính chạy nhưng bị tôi ôm chặt lại,em giãy nảy lên cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi.
-ghe anh giải thích đã.