– “Này anh, đố anh có bao nhiêu cái đèn đường” – Giọng nói quen thuộc đang ríu rít, nó làm tôi giật mình quay lại
+ “Anh không biết, chắc 20 cái” – Một thằng con trai trả lời
– “Khỉ, 16 cái thôi” – Đứa con gái cười gian manh
+ “Sao em biết” – Thằng con trai thắc mắc, đưa tay lên gãi đâu
– “Không tin anh chạy xe ra đầu đường đếm thử đi” – Đứa con gái lật lọng
+ “Dụ anh hả” – Thằng con trai cù đứa con gái cười khúc khích
Một làn gió thổi qua, cuốn đi những hình ảnh ấy… Tôi đã điên rồi… Nỗi cô đơn đang dần xâm chiếm lấy tôi, cái hơi lạnh của những tảng băng Bắc Cực đang tấn công tôi từ mọi phía… Lạnh… Lạnh… vô cùng…
Vâng, tôi yếu đuối, tôi nhu nhược, tôi chả hơn gì một đứa nhóc tì, tôi bây giờ không còn một chút sức lực nào để bước tiếp, chắc tôi sẽ nằm ì nơi đây, bây giờ ước mơ của tôi vô cùng đơn giản: Ước gì có một người nào đó khóc cùng tôi…
Lặng lẽ trên chiếc xe cà tàn nay đã vắng em, tôi lê thân mình qua từng ngõ ngách mà tôi với em đã từng đến… Đêm… sự tĩnh lặng đến đáng sợ, hình như hôm nay mọi người ít ra đường thì phải…
Bây giờ chỉ còn một thằng khùng với trái tim đầy tật nguyền làm bạn với màn đêm…
Đến những cái đèn đỏ nó cũng ăn hiếp tôi, hình như nó cứ chực chờ tôi đến thì sáng đèn hay sao ấy…
– “Này đi xe ôm mà không ôm là sao hả cô” – Giọng tôi vang vang trong đầu
+ “Dừng đèn đỏ phải cho em xả hơi chứ” – Giọng nói quen thuộc láo cá
– “Không, ôm ngay, không ôm là đi bộ á” – Tôi hù
+ “Ôm thì ôm, sao mà khó tính quá nha xã” – Em cười
Quái! Không lẽ hệ thần kinh của tôi có vấn đề thật hay sao? Đèn đỏ mày có tắt không – Tôi hét toáng lên, làm cho vài người xung quanh phải nhìn về phía tôi, rồi đèn xanh bật sáng, họ nhìn tôi lắc đầu rồi phi xe đi mất…
Trong những giấc mơ tôi đều thấy em, đều thấy những hình ảnh cả hai đứa ở Vũng Tàu, lại thấy về bữa cơm nghèo rau muống và đậu hủ, rồi lại thấy hình ảnh tôi ôm em tại chiếc ghế ngày xưa… Tôi lại giật mình và nước chảy dài ở hai khoé mắt… Một mình trong căn phòng tối… Tôi cảm thấy thiếu vắng và cô đơn đến tột cùng…