– “Em lên đây anh ôm ngủ chút” – Tôi nằm dài đểnh gọi em
+ “Hay quá hen, em đang rửa chén nè, anh nằm sướng quá mà” – Em nói vọng lên
– “Để đó đi, chút anh rửa cho”
+ “Thôi gần xong rồi, chờ em chút”
Tôi nằm nhìn lên trần nhà, cố gắng thu lấy những hình ảnh của ngày hôm nay. Sau hôm nay, tôi và em sẽ ra sao? Cái câu hỏi đó ứ ám ảnh tôi, làm sao để thoát ra khỏi nó đây…
– “Anh, em về Q10 chút, nhà gọi, tối anh ra ghế đá mình hay ngồi nhé” – Em lay lay tôi
+ “Sao về sớm vậy” – Tôi nói giọng lơ tơ mơ
– “Mẹ em gọi, tối 6g30 nha anh”
+ “Để anh chở em về nhe” – Tôi chiều lòng em
– “Thôi, em đi xe bus cũng được anh à, anh đi xe cẩn thận đó” – Em nhắc
+ “Vậy anh chở em ra trạm xe bus được không?”
– “Ừm”
Tôi choàng tay ôm em, tôi biết, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi và em ăn lại bữa cơm nghèo ở Q9. Bữa cơm chỉ toàn rau muống và đậu hủ… Tôi cứ mong thời gian đừng trôi nữa, hãy đứng yên lại để tôi có thể tận hưởng cái giây phút này, cái giây phút mà không bao giờ có lại…
Số phận – Tôi ghét cái mà người ta thường hay nói. Tại sao nó lại cho tôi gặp em, rồi cũng chính nó lại làm cho chúng tôi mỗi người 1 ngã. Trên đời này mọi việc đều được thượng đế sắp đặt hết rồi sao? Có lẽ thôi là kẻ hèn kém, không vượt qua được nó, cứ mặc cho nó dày vò thân xác tồi tệ của chính tôi…
Tôi thẩn thờ chạy về nhà sau khi chở em ra bến xe bus. Tôi không muốn nói chuyện với ai, tôi cần sự yên tĩnh, cần một khoảng riêng cho tâm hồn đang rạn nứt… Tôi nằm ì trong phòng, đầu tưởng tượng ra một viễn cảnh hoang đường là em sẽ cùng tôi đi tiếp đoạn đường còn lại… Tôi mơ đủ mọi thứ, từ những chuyến du lịch, tới những bữa cơm chỉ có rau và đậu hủ… Và nếu như có một phép màu kì diệu, thì tôi xin đánh đổi tất cả mọi thứ để được cái viễn cảnh trong mơ ấy…
Chiều… Con đường trở nên tấp nập, kẻ đi chơi, người đi chợ, học sinh thì cứ tiếu ta tiếu tít dàn một hàng dài xe đạp, tôi chợt ước ao về cái thời áo trắng, chỉ có ăn và học, không phải lo nghĩ gì nhiều… Lang thang đến cái ghế quen thuộc, tôi ngồi đó… Mắt nhìn lung tung, rồi tập trung vào một đôi ngồi cùng hướng. Họ vui vẻ như tôi hồi trước… Tiếng nói cười rôm rả làm cho tôi mấy phen chạnh lòng…