– “Dậy em ơi, mùi khét đã bay tới tận phòng anh rồi”
+ “Plè, em dậy từ sớm rồi anh” – Tin nhắn tôi nhận được
– “Sao hôm nay giỏi thế” – Tôi trêu
+ “Hôm nay mình về Q9 anh hén, em đi xe bus xuống trước, anh xuống sau nhé”
– “Cũng được, em đi xe cẩn thận nhé” – Tôi reply
Tôi không muốn nói về cái hẹn 1 tháng, tôi sợ, thật sự sợ câu trả lời. Tôi sợ, sợ không chịu đựng được nữa, tôi sẽ gục ngã mất, ai sẽ kéo tôi đứng dậy, hay tôi sẽ nằm lì tại đó và chờ đợi một sự giúp đỡ thần kì từ các đấng thiêng liêng? Tôi hít một hơi dài, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời xanh và trong quá, nắng trải dài lên những căn nhà xung quanh. Ước gì… mà ước thì được gì, hiện tại vẫn là hiện tại… tôi không biết làm gì ngoài việc chuẩn bị tinh thần mà đón nhận… Buồn…
Tạm gác qua những suy nghĩ hỗn độn của ngày hôm nay, tôi phải vui vẻ lên chứ vì hôm nay là một ngày đặc biệt kia mà…
Tôi xuống Q9 thì cũng đã 11h trưa. Cái nắng nóng làm áo tôi ướt nhẹp vì mồ hôi. Vừa vào đến nhà em lại chạy ù ra đón.
– “Sao xuống trễ quá vậy anh” – Em vẫn tươi cười
+ “Cái xe nó bị khùng khùng em” – Tôi cười ngượng ngạo
– “Vô đi anh, em làm cơm rồi”
+ “Món gì thế” – Tôi hỏi
– “Hôm nay chỉ có rau muống và tàu hủ chiên thôi anh” – Giọng em hồn nhiên.
Câu nói của em làm tôi bất chợt nhớ về ngày xưa… Cái ngày mà chúng tôi phải sống với những đồng tiền ít ỏi, cái ngày chỉ có rau muống và tàu hủ, cái ngày mà tôi hạnh phúc…
+ “Thế em ăn có được không? Hay anh mua cái khác cho em nhé” – Tôi nói như một phản xạ
– “Anh ăn sao, em ăn vậy, có gì mà không nỗi anh” – Em kéo tay tôi vào nhà
Bữa cơm vẫn vui vẻ như ngày nào, vẫn tiếng nói cười của 2 đứa, vẫn chộn rộn khen chê: nước mắm hôm nay mặn quá, rau em xào còn sống nè, tàu hủ chả giòn gì cả… “Xí, anh giỏi thì làm thử em coi” – Lúc nào cũng thế, tôi lại phải kèo nèo năn nỉ, và lại bị nhéo một cái rõ đau.
– “Này, đánh người là có tội đấy nhé” – Tôi càu nhàu
+ “Ngon thì lên báo công an đi, coi ai xử em” – Em cười tít mắt
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười cho qua, cái bữa cơm đạm bạc vẫn còn đó, nhưng sao tôi cảm thấy thiếu thiếu một chút gì ấy nhỉ?