– “Anh” – Em lại lay tay tôi
+ “Sao?” – Tôi nhìn em
– “Mình đi Vũng Tàu tiếp hén” – Em cười
+ “Đi hoài không ngán sao?” – Tôi giật mình hỏi
– “Có gì đâu mà ngán, hay anh đi với em, anh ngán” – Em lại giở giọng nũng nịu
+ “Không, đi với em thì đâu mà không được” – Tôi xoa đầu em
Thế là bọn tôi lại đi Vũng Tàu, vẫn băng qua những con đường quen thuộc để về với biển… Cái cảm giác bồi hồi như thuở nào vẫn còn đó, em đang ngồi cạnh tôi, hai đứa vẫn im lặng, phóng tầm mắt nhìn xa xôi ra biển, nhưng đợt xóng vẫn đều đặn vỗ rì rào, gió vẫn miên man thổi…
– “Bây giờ mà có một điều ước thì anh sẽ ước gì” – Em ngả đầu vào vai tôi
+ “Anh không biết, chứ còn em ước gì” – Mắt tôi vẫn nhìn ra biển
– “Em ước anh với em cứ mãi thế này” – Em vòng tay qua ôm tôi
+ “Không chán anh à” – Tôi ghẹo
– “Thế anh muốn chán à, em chán thật đấy” – Em rụt tay về, giọng có vẻ giận
+ “Giỡn thôi mà, em, cái gì kìa” – Tôi giả bộ hốt hoảng chỉ tay về 1 phía
Em vừa quay đầu sang nhìn, tôi lợi dụng hôn em 1 cái vào má, rồi cười đắc chí:
– “Bị lừa nhé, ha ha”
+ “Lợi dụng nè, lừa em nè” – Em nhéo vào hông tôi, bọn tôi cười khúc khích
Hạnh phúc của chúng tôi đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần hai người ở bên nhau, cùng ngắm nhìn về biển nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, lúc đó tôi chỉ ước… thời gian ơi xin đừng trôi thêm nữa…
Chap 22 – Khó Hiểu
Cuộc sống không việc gì có thể biết trước, hãy học cách chấp nhận sự thật, dù mình có là người thất bại đi chăng nữa. Xin mượn một câu nói của nghệ sĩ Thành Lộc: “Đừng nên trốn tránh hay đối đầu với nỗi đau, mà hãy đễ nó xuyên qua mình và hãy thưởng thức một cách trọn vẹn và xem đây như một món quá của thượng đế”…
Sau chuyến đi ấy, tình cảm trong tôi cũng đã hoàn toàn được hàn gắn một cách ngoạn mục. Tôi vẫn yêu em như xưa, vẫn lo lắng và luôn muốn đi cùng em cho đến hết cuộc đời này. Đang mãi mê với những dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi lại reo lên, một số điện thoại lạ hoắc:
– “Alo” – Tôi trả lời
+ “Có phải số điện thoại của **** không?” – Một giọng trung niên quen thuộc nhưng bất giác tôi không nhận ra