Em khẽ gật đầu… Tôi thì mỉm cười…
– “Thế em có yêu anh không?”
+ “Có” – Em nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy
– “Thế bây giờ em tính sao?”
+ “Em không biết”
– “Vậy tại sao em lại muốn gặp anh?”
+ “Vì em nhớ anh…” – Em xoay đầu đi chỗ khác
– “Em không sợ B biết được à”
+ “Em không nói cho B biết, chuyện anh với em nhà anh B cũng có ai biết đâu”
Tôi chợt tỉnh ra, đúng là con người một khi đã muốn đạt được mục đích thì bất chấp mọi thủ đoạn để hoàn thành, chuyện chúng tôi như thế mà gia đình em vẫn giấu được, tôi thật sự sợ hãi…
– “Bây giờ giữa anh và B, em sẽ chọn ai”
+ “Em không biết” – Giọng em nhỏ xíu
– “Em nhớ anh đã từng nói gì không?” – Tôi nhìn em
+ “Anh nói gì?’ – Em hỏi nhỏ
– “Khi nào em gặp được người, em yêu hơn anh và tốt hơn anh, anh sẽ ra đi, anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi” – Tôi mỉm cười, dù trong lòng tôi rất đau
+ “Không, em không muốn phải xa anh…” – Em cầm tay tôi, nước mắt em đã rơi
– “Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi em à” – Tôi lấy tay lau nước mắt cho em
+ “Anh… anh… có thể cho em một cơ hội không?” – Giọng em van nài
Câu nói của em làm cho tôi phải suy nghĩ, nhưng cho em một cơ hội thì có giải quyết được gì không? Nếu tôi đồng ý, tôi có phải là kẻ phá hoại tình cảm của em và B? Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi…
+ “Được không anh…” – Em lay nhẹ tay tôi
– “Để làm gì” – Tôi trả lời trong vô thức
+ “Em muốn kiểm tra lại tình cảm của mình, em muốn biết thật sự mình cần ai” – Em nhìn tôi nghiêm túc
– “Em cần bao nhiêu thời gian” – Tôi bất giác trả lời
+ “Một tháng, nhiêu đó đã là quá đủ với em” – Giọng em nhỏ xíu
– “OK, anh sẽ chờ”
Một hi vọng le lói trong đầu nó, có chút gì đó ấm áp đang xoay vòng trong trái tim đầy vết thương đang rỉ máu… Sao thế nhỉ, sao mình lại thế này? – Nó tự hỏi
Chuyện nó gặp em, nó giấu biệt không cho G biết, G dạo này cũng chăm chỉ đi học anh văn, đôi khi còn hiện rõ vẻ thích thú, mẹ G mừng lắm, ngày càng quý tôi hơn, thường xuyên mời tôi qua ăn cơm cùng, tôi lúc nào cũng giả bộ khách sáo:
– “Tự nhiên giờ bác tốn thêm cơm nuôi con”