– “Tối nay mình gặp nhau nha anh” – Tin nhắn từ em
Một chút vui, một chút mừng, nhưng gặp nhau để làm gì? Thôi kệ, miễn là được gặp em, tôi mỉm cười rồi trả lời: “OK, tối anh qua rước em”
– “Em sẽ chạy qua anh”
+ “OK” – Một chút phấn khởi đã tìm đến sau một ngày tồi tệ…
Nó tươi tỉnh hơn một chút, nó cảm thấy được an ủi phần nào khi thấy em vẫn còn nhớ đến nó, một cảm giác hạnh phúc sau bao ngày thiếu vắng…
– “Em tới rồi, anh ra đầu hẻm đi” – Giọng từ em
+ “Chờ anh chút, anh ra liền đây” – Tôi vui vẻ
Em vẫn như ngày nào, vẫn là một cô bé nhỏ nhắn mà tôi muốn che chở cho đến hết cuộc đời này, em đứng đó, nhìn thấy tôi, em vẫy vẫy tay
– “Em chờ lâu không” – Tôi cười
+ “Cũng mới à, em gọi là anh ra luôn đó chứ” – Em trả lời
– “Thôi lên xe đi dạo chút em hén” – Tôi hối
Tôi chở em dạo qua những con phố Sài Gòn đủ ánh đèn đầy màu sắc, em vẫn ôm tôi, cái hơi ấm ấy tôi vẫn cảm nhận được, tôi mặc kệ, tôi không cần biết ngày mai ra sao, nhưng hiện bây giờ tôi cứ muốn thời gian cứ dài thêm, để tôi có thể ở bên em lâu hơn, để thoả những mong ước lâu nay…
– “Anh không hỏi gì em sao?” – Em dựa đầu vào tôi hỏi
+ “Em muốn anh hỏi gì” – Tôi cười
– “Những gì đã xảy ra”
+ “Em có muốn nói không”
– “Thế anh có muốn hỏi không?”
+ “Có. Nhưng chút nữa đã, còn hiện giờ anh đang rất vui và anh không muốn mất thời gian về những chuyện đó” – Tôi lại cười
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh qua những nẻo đường, em vẫn ôm tôi, còn tôi thì đang tận hưởng giây phút ngọt ngào này… Thời gian trôi đi lặng lẽ…
Dừng lại trước công viên GĐ, tôi dựng chống đứng, bọn tôi ngồi đấy… nhìn ra phía ngoài đường đầy xe đang thi nhau lướt vội…
– “Bây giờ em nói đi, anh nghe” – Tôi nói
+ “Dạ… chuyện này… cũng là lỗi tại em” – Giọng em chùng xuống
+ “B là người ‘đầu tiên’ của em…” – Em nói nhỏ sau một lúc chần chừ
– “Anh không quan tâm chuyện đó” – Giọng tôi lọt thỏm
+ “Bọn em đã làm đám hỏi trước khi B đi Úc, lúc đó em buồn quá nên mới chơi game, rồi gặp anh…” – Em bỏ lững
– “Thế hiện giờ em có yêu B không?” – Tôi không nhìn em, mắt hướng ra đường