– “Anh, anh say vầy sao chạy xe, nghỉ tý rồi về” – G ôm tôi lại, hạ giọng
Tôi đứng một hồi cũng xuôi xuôi lòng, bước thấp bước cao lại cái ghề dài và nằm xuống, G chạy lấy gối kê cho tôi
+ “Anh ngủ đi, em pha nước chanh cho” – G lại dịu giọng
Tôi không nói gì, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ
Tôi giật mình thức dậy cũng đã 8g tối, đầu nhức như bưng, đang lồm cồm ngồi dậy thì đã nghe giọng G
– “Dậy rồi hả anh, anh ăn gì, cháo vịt hén”
+ “Gì cũng được” – Tôi đáp trỏng
– “Anh rửa mặt đi, em đi mua về em với anh ăn luôn, chị Y đi công chuyện dùm mẹ rồi từ trưa rồi” – G nói xong, rồi đi mất
Quán cháo vịt gần nhà G nấu ăn rất vừa ý tôi, nhớ có lần còn thằng H, cả đám 04 đứa ăn sạch 2 dĩa gỏi vịt, lúc đó còn tranh nhau cả miếng cuối cùng – Tôi phì cười
– “Sao em tốt với anh thế” – Tôi đang phì phèo thổi chén cháo vịt nóng hổi
+ “Có gì đâu anh” – G cười
– “Thôi ăn nhanh đi” – Tôi cười đáp trả
Hai đứa chiến cũng hết một tô cháo to và một dĩa gỏi vịt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đúng là ăn cháo xong nó khoẻ người ghê, cảm thấy bớt uể oải hẳn ra.
+ “À quên, anh chờ em chút” – G nhớ cái gì đó, chạy ù lên phòng, đi xuống cầm theo một cái áo trắng chìa ra trước mặt tôi.
+ “Tặng anh nè” – G lại cười
– “Sao tặng anh, chưa đến sinh nhật anh mà” – Tôi thắc mắc
+ “Cần gì đến sinh nhật, thích thì tặng thôi, thôi anh mặc thử coi vừa không” – G đầy tôi về phía toilet
Tôi cũng đành phải nghe theo, đúng là G mua đồ hay thật, chỉ cần nhìn tướng tôi mà mua cái áo vừa y. Tôi đi ra, G đi lòng vòng, kéo kéo, chỉnh chỉnh cho nó đàng hoàng, rồi hỏi
– “Chật không anh”
+ “Vừa rồi em” – Tôi đáp
– “Sao em thấy nó hơi chật chật, mà thôi, vầy cũng đẹp rồi” – G lại cười
Ma xui quỉ khiến thế nào, tôi lại vòng tay ôm G, có lẽ do tôi hụt hẫng, cần một cái gì đó để chêm vào cái chỗ trống trong lòng tôi chăng?
– “Sao em tốt với anh thế” – Tôi thủ thỉ vào lỗ tai G
+ “Vì em… thích anh” – G vẫn ôm tôi
– “Em khùng mất rồi” – Tôi vuốt tóc G
“Mày đang làm cái trò gì thế thằng kia, mày đang bắt cá hai tay à” – Lý phản đối kịch liệt, con tim lên tiếng ủng hộ: “Thằng chó má”. Tôi bừng tỉnh vội buông G ra, giọng lắp bắp: “Anh xin lỗi”