+ “Thế em không uống thì anh uống 1 mình” – Tôi cười ngây dại
– “Thôi, anh uống nhiêu đó đủ rồi, ngủ chút đi cho khoẻ” – G dịu giọng năn nỉ
+ “Tào lao” – Tôi nói rồi tiến về tủ chuẩn bị lấy một lon nữa
– “Anh đừng uống nữa” – G chạy lại ngăn tôi, dành lấy lon bia
+ “Em mặc anh” – Tôi đẩy G ra, cầm lon bia khui nắp uống một hơi, rồi ngồi phịch xuống gạch, dựa vào tủ lạnh
– “Anh, đừng uống nữa mà, em biết anh buồn nhưng anh uống vầy cũng đâu giải quyết được gì” – G lại giằng lon bia làm tôi bóp móp cả lon, bia văng tung toé
+ “Em thì biết gì, em chả biết gì hết” – Tôi hất tay, giọng nhừa nhựa
– “Anh hãy quên N đi, nó không xứng đáng với anh đâu” – Giọng G tức tối
+ “Tôi cấm cô, tôi cấm cô nói N như thế” – Tôi lớn tiếng
– “Tại nó, nó đã làm anh ra như thế này, anh nhìn lại anh hai ngày nay đi, anh cứ như người mất hồn, anh muốn uống chứ gì, được em uống với anh” – Nói đoạn G giật cái lon trong tay tôi, cầm lên uống ừng ực
+ “Cô làm cái trò gì đó” – Tôi giật lại lon bia
– “Anh muốn uống mà, đưa đây” – G lại giành lon bia
+ “Có thôi đi không” – Tôi hét lên
– “Anh của ngày trước đâu, cái người từng khuyên em, từng chọc em, bây giờ cái người đó đâu” – G vừa khóc vừa đập ngực tôi
Thế là tôi khóc, vâng, tôi mít ướt, tôi không phải là đứa con trai cứng cõi, tôi ngồi gục đầu xuống gạch, nước mắt rớt từng hồi xuống cái nền lạnh ngắt, tôi đã không còn sức sống…
– “Anh đứng lên cho tôi, anh đứng lên cho tôi” – G vừa khóc vừa xốc tôi đứng lên
– “Anh phải mạnh mẽ , anh không được phép như thế này, anh không được phép” – G vẫn cố xốc tôi trong nước mắt
Người tôi mềm nhũn, chả còn chút sức lực nào, có lẽ tôi đã mất đi một hi vọng, một niềm tin làm nghị lực giúp tôi đứng dậy. Tất nhiên, G không thể nào xốc tôi đứng lên được, G bất lực ngồi bên cạnh tôi và cùng tôi khóc…
– “Tôi sẽ gọi cho nó, tôi sẽ chửi cho nó một trận” – G đứng lên với lấy cái điện thoại trên bàn, tay bấm bấm
+ “Đừng” – Tôi vội đứng lên, giựt điện thoại G lại
– “Anh buông ra” – G vẫn ngoan cố
+ “Chưa đủ rắc rối sao, muốn gọi chứ gì, đây cô gọi đi, tôi về” – Tôi hét lên rồi loạng choạng bước đi