+ “Vậy thôi, con về, con nhớ những gì bác nói nhe, N ra mở cửa cho bạn về” – Mẹ N nói giọng dịu dàng đầy giả dối
Tôi đứng lên, đi ra cửa nhà, dừng lại ngay cái bao chứa đầy tượng, liếc nhìn 1 cái rồi bước ra sân dẫn xe đi về. Em đã mở cửa sẵn cho tôi
– “Cám ơn em nhé, thôi vào nhà đi, anh về đây, à, cái bao rác ấy nhớ vứt cho sạch nhà luôn dùm anh nghen” – Tôi vẫn cười
Còn em bây giờ đôi mắt đã đỏ hoe, em khẽ lắc đầu, nhưng giờ chuyện đó còn quan trọng nữa không? Tôi mỉm cười rồi rồ ga đi mất…
Tôi bây giờ chỉ cảm thấy chua xót và nhục nhã, có một cái gì đó đang nghẹn ở cổ tôi, lòng ngực như muốn banh ra. Những thứ mà khi xưa hai đứa hì hục tô tô vẽ vẽ, giờ chỉ còn là… rác… Một nỗi buồn vô tận…
Chap 20 – Vô Hồn
Đừng quá tô vẽ cho tình yêu khi bạn thực sự chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai… Tình yêu giống như đi biển vậy, bạn thích cái cảm giác mênh mông của biển trời, mặc cho đôi chân trần bước đi trên bãi cát dài mềm mịn, thả hồn tưởng tượng theo từng con sóng, nhưng chỉ sơ xuất một chút thôi, bạn sẽ bị sóng dập úp mặt xuống biển, miệng bạn mặn đắng, mắt cay xè, tai ù đi vì muối… Tệ hơn có thể sẽ bị biển cuốn ra xa… và mất hút…
– “Mày thấy chưa, lúc trước tao khuyên mà mày đâu có nghe, sáng con mắt chưa” – Lý trí lên tiếng trách móc.
+ “Tao biết tao sai, xin mày đừng dày vò thêm nữa” – Con tim nói trong yếu ớt
Chả hiểu sao tôi lại chạy xe sang nhà G, vừa dựng xe xuống G chạy ù ra ngoài có vẻ lo lắng:
– “Có chuyện gì vậy anh”
+ “Có gì đâu em, mẹ N mời anh qua ăn cơm, mà anh từ chối” – Tôi nói dối không chớp mắt
– “Thật không” – G cố tình gặng hỏi
+ “Ơ hay, anh nói xạo cô làm gì, thế giờ cô có cho tôi ăn cơm không?” – Tôi giở bộ mặt giả tạo, rồi cười với G
– “Có chứ, nhưng mà mẹ em đi rồi, qua nhà ông đó chăm dùm thằng nhóc, nó đang bị bệnh, cũng tội”
+ “Biết thương người khác hồi nào thế” – Tôi gắng trêu trong vô vọng
– “Từ khi biết anh… Mà thôi, vô nhà đi, em dọn cơm sẵn rồi, anh rửa tay rửa mặt rồi vô ăn cho nóng” – G thúc
+ “Từ từ chị” – Tôi cười, rồi chợt nhớ đến…