Tôi nhoài người vứt cái điện thoại lên bàn, rồi nằm xuống nền nhà nhắm nghiền mắt lại, không phải ngủ, đôi khi buồn buồn tôi hay làm thế, nó giúp tôi vơi đi phần nào, nhưng tôi nghĩ: “Ở nhà chán quá, thôi thì mình đi lòng vòng chơi”. Đang có ý định thì thằng bạn thân alo rủ đi cafe, đúng là hên thật
– “Mày đang làm gì đó thằng khỉ” – Bạn tôi nó hỏi
+ “Đang nằm nhớ đến mày” – Tôi ghẹo
– “Tao cũng thế, mình gặp nhau nha anh yêu” – Nó cũng không vừa
+ “OK, quán cũ nha cưng, ra trễ anh thiến” – Tôi cười
– “OK, nhớ mang theo bài nha mày” – Giọng nó hớn hở, nói đoạn nó cúp máy
Tôi thay đồ rồi phóng ù ra quán càfe quen thuộc, bọn bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp ba đến giờ, thân thiết lắm, cái gì cũng kể cho nhau nghe, đến nỗi mỗi lần gặp nhau là phải kiểm tra lại thông tin coi đứa nào thay bồ mới, hay vừa bỏ bồ cho tụi nó. Quán cafe này nằm trong hẻm TQĐ, quán có 2 gian, 1 gian ngồi phía bên ngoài vườn, ở trên có lầu tương tự, còn 1 gian là ngồi ở trong nhà, lót miếng nệm mà ngồi, nên cả đám hay vô gian này để có không gian sát phạt, bàn chuyện tầm phào.
Vừa tới nơi thì thằng bạn tôi vỗ vai: “Có đem theo hàng không mày”
– “Nè ông, giống ba tao ghê” – Tôi nói xong rút trong túi quần ra bộ bài đưa cho nó
+ “Đánh ăn quỳ, hay đánh điểm trả tiền nước” – Thằng kế bên nói
– “Sao cũng được mà đánh ghi điểm đi, chứ quỳ đau đầu gối chết cha” – Tôi trả lời
Đi 7 đứa mà chỉ có một bộ bài, cả đám xúm vô vừa coi, vừa bàn, vừa khích, còn cho hẳn 1 đứa làm thư ký để ghi điểm, hoành tráng thế không biết Bọn tôi mà xúm vô là um sùm, cười nói y chang như đang ở nhà, hồn nhiên, vô tư đến mức quá đỗi cần thiết, làm cho cái gian đó ồn ào không ai dám vào, 1 mình bọn tôi 1 cõi…
Chơi được vài ván thì có số điện thoại lạ gọi cho tôi:
– “Alo”
+ “**** à, bác là mẹ G đây”
– “Dạ con nghe bác” – Tôi đi vội ra chỗ khác để nghe cho rõ
+ “Con qua can con G dùm bác, bác lỡ tay…. giờ nó đập đồ tan nát hết rồi” – Giọng mẹ G sụt sùi, tôi nghe trong điện thoại có loảng xoảng
– “Dạ, con biết rồi, con qua liền đây” – Tôi cúp máy