Khu này mát thật, gió từ sông cứ nhè nhè thổi vào, con đường vắng lặng uốn mình theo hàng cây xanh rì, cả không gian trở nên vàng vọt, lung linh dưới những ánh đèn hai bên đường… Những chi tiết ấy vô tình hoà quyện vào nhau như bức tranh phong cảnh…
– “Có khi nào anh hối hận khi quen em không?” – Em thỏ thẻ bên tai tôi
+ “Sao hỏi vậy?” – Tôi nhìn em
– “Thì anh trả lời đi” – Em lây lây tay tôi
+ “Có” – Tôi nói xong, quay mặt tránh ánh mắt của em
Em buông tay tôi ra, vẻ mặt có vẻ buồn buồn, tôi vội kéo tay em:
– “Anh hối hận vì không gặp em sớm hơn” – Tôi cười
Em cười rồi dựa đầu vào tôi, nhéo yêu một cái: “Dạo này anh biết nịnh quá hén”
Đêm nay trăng tròn và sáng quá, át luôn những ánh sáng le lói của những ngôi sao bé xíu xung quanh, đôi khi tôi tự hỏi, không biết có bao nhiêu ngôi sao nhỉ? Có khi nào trên cao kia, cũng có người nhìn xuống tôi, và tôi cũng nhỏ xíu như những ngôi sao kia?
Có những lúc tôi quá mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh em dầm mưa ra trạm xe bus đi làm, là tôi lại có động lực đứng lên tiếp tục… Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày rau muống và tàu hủ, tôi thương em, từ một tiểu thư không đụng đến móng tay, giờ phải bương chải với 800K 1 tháng.
– “Thôi mình đi ăn cá viên chiên đi anh” – Em lay lay tay tôi
+ “Uhm, ăn đi, chứ đói rồi” – Tôi gật đầu đồng ý
Hai đứa nhanh chóng rời khỏi PMH, tiến thẳng về quán cá viên quen thuộc.
– “Như cũ hả hai đứa” – Bà chủ quán thấy bọn tôi cười hỏi
+ “Dạ, u như kỹ” – Tôi trả lời
Quán chỉ có 3-4 cái bàn mủ kèm theo vài cái ghế xúp, được kê sát tường của một trường tiểu học, trên bàn chỉ có 1 lon que tre, 1 chai tương đen, 1 chai tương ớt và một hộp khăn giấy. Nếu nói về vệ sinh thì đảm bảo quán này không hề đủ chỉ tiêu an toàn thực phẩm, nhưng chả sao cả, bọn tôi cũng không quan tâm, đơn giản là ăn quán này ăn nhiều lần về nhà không bị anh “Tào” thăm viếng, giá cả phải chăng, không gian rộng rãi, tấp nập xe cộ, vừa ăn vừa ngắm kẻ qua người lại cũng vui vui.
+ “Để em đút cho anh hén” – Em xiên 1 cục cá viên đưa về phía tôi