Đang giảng bài thì tôi nhận được cuộc gọi từ em, tôi xin phép ra ngoài để nghe điện thoại:
+ “Anh nghe”
– “Chiều anh qua chở em về nhà Q9 nhé” – Giọng thút thít
+ “Sao vậy?” – Tôi tò mò
– “Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, em về nhà ba ở” – Vẫn sụt sịt
+ “Chuyện gì thế, mà thôi, để anh dạy hết giờ, trưa anh qua đón em luôn, tối anh về làm project nữa”
– “Dạ, anh dạy tiếp đi, em soạn đồ tiếp đây”
Trưa nắng chang chang, tôi phi ù qua nhà em, vẫn như thường lệ, nhà em không có ai, chỉ có mình em là đang lui cui soạn đồ, tôi lấy điện thoại nhá máy cho em, em chạy xuống:
– “Anh chờ em chút, để em gom vài thứ nữa đã”
+ “Ừm, em cứ soạn đi, anh qua đường uống nước sâm chờ”
Nói xong em chạy ù vô nhà, tôi thì lượn qua uống nước sâm, mới có mấy tháng mà nước đã lên 4K 1 ly, đúng là cái thời giá cả thị trường… Đã vậy nước sâm không còn ngon như trước nữa, hớp được 2 hớp thì em ra, thế là tôi bỏ luôn ly nước.
Em vác 1 balo chà bá, tay xách theo mấy bao đồ dùng lỉnh kỉnh, vừa thấy tôi hỏi ngay:
– “Bộ về Q9 ở luôn hay sao mà đem dữ vậy em”
+ “Ở luôn anh, nhà này chán quá rồi” – Giọng em dứt khoát
Tôi biết lúc này tốt nhất là không nên hỏi gì, im lặng là vàng, tôi chở em về Q9, trên xe, tôi với em không nói gì cả, và tôi biết, không nên nói gì cả
– “Tới nhà, cô cho xin 10 ngàn tiền xe” – Tôi ngoáy đầu nhìn em cười
+ “Vào nhà đi, em nấu mì trả công cho” – Em cười mỉm mỉm
Lúc ba em còn sống đã chia cho em nhà này, dù chưa sang tên nhưng chả ai dám đụng vào, ở đây em là toàn quyền. Mà bên người hoa cũng ngộ, rất sòng phẳng và dứt khoát, cái gì đã nói là cho rồi thì không bao giờ đòi lại, nghĩ cũng hay hay.
Nhà em cũng bình thường, khoảng 17 hay 18m2, có lầu giả, trên chia 2 phòng, phòng em và phòng dì Út, ở phòng khách có cái mặt kiếng được bắt dính vào tường làm chỗ để ảnh ba em và lưu hương, nhưng được cái là nhà sạch boong. Điều mà tôi khoái nhất ở nhà Q9 là có cái sân ngoài trước trồng toàn mai và vài cây hoa kiểng, nhìn nó thấy có nét giống giống kiểu nhà vườn.
+ “Ăn anh ơi, xong rồi nè” – Em kêu tôi
– “Nhanh dữ ta, nấu mì pro ghê ta” – Tôi chọc