Chạy 1 hồi cũng thấy quán cơm tấm lề đường, đông nghịt người, thôi kệ vào đây ăn cho lợi sức, đông vầy chắc ngon và không bị chém. Kêu 02 dĩa cơm mà ngồi lâu kinh khủng, nhưng mà ngon, và giá cả cũng như SG. No nê, tôi chở em đi Ngọn Hải Đăng, đường lên vòng vèo, cứ y như đi đèo Đà Lạt
– “Giống ĐL anh há” – Em hồ hởi
+ “Ừhm, cứ y như là leo đèo, mà mát nữa em ha” – Tôi cũng hí hửng không kém
Xe leo dốc và cũng lên tới đỉnh, từ ngọn hải đăng nhìn xuống thấy toàn cảnh thành phố VT, những cái đường béo tẹo, con người thì chút tí, phóng tầm mắt ra xa hơn, chỉ toàn 1 màu xanh của biển… Ngắm cảnh chán chê, bọn tôi trượt đèo, vì dốc quá, tôi tắt máy xe, đẩy nhẹ xuống là xe chạy băng băng, nhìn công tơ mét thấy 60km/h, hoảng quá tôi phải bóp thắng kè kè, không may trật tay lao xuống luôn thì chết Cảm giác rất tuyệt!
Chúng tôi về lại SG, kết thúc một chuyến đi đầy kỉ niệm…
Chap 14
Tôi đưa em tới cổng nhà, em đang lui cui cởi nón bảo hiểm ra thì má S từ trong đi ra. Chưa kịp chào hỏi đã nghe 1 tràng:
– “ĐM, con đ* mày còn về nhà làm gì, đi với trai sướng quá sao không đi luôn” – Bả nói như sợ người khác không nghe
– “Còn cậu, cậu nói không biết nó đi đâu, sao giờ nó đi với cậu?” – Bả nhìn tôi chỉ thẳng
Tôi còn chưa kịp định thần thì lại tiếp tục bị lăng mạ bởi những lời lẽ vô cùng tục tiểu:
– “Mày đi 4-5 ngày nay, thế ngủ với bao thằng rồi, mày muốn khi thằng B về tao quì tao lạy nó phải không” – Bả tiếp tục chỉ vào mặt em, em không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng (thằng B sẽ giải thích sau)…
+ “Cô đừng quá đáng” – Tôi nói lớn
– “Tôi dạy cháu tôi, chứ không có đụng đến cậu, cậu có quyền gì mà nạt tôi” – Bả nói giọng khinh bỉ
+ “N đi có 2 ngày, cháu đưa về tới nhà, đáng lẽ nhà phải ra cảm ơn, sao lại nói những lời khó nghe vậy” – Tôi dựng chống xe xuống vầ sấn tới
+ “Mẹ N gọi điện thoại năn nỉ cháu kiếm về, cô biết gì mà nói này nọ” – Tôi nói tiếp (bắt chước cái giọng của bả)
– “Đó, mày thấy chưa, nó chửi vô mặt tao kìa” – Bả nói xong nhìn về phía mẹ em, em vẫn im lặng
+ “Tôi nghĩ cậu là người có học, ai dè cũng chẳng hơn mấy thằng mất dạy ngoài chợ, đó mày thấy chưa, mày cãi tao, mày nói nó hiền, bây giờ nó chửi luôn má mày kìa” – Mẹ em nhìn về phía em