AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:26.

+ “Về nhà anh, lẹ đi” – Em thúc tôi một cái

– “Ok, từ từ anh chạy”

Chở em về nhà, tôi lại tiếp tục đứng ngoài cổng, tôi thà nắng chết chứ không thèm vào căn nhà ấy, buổi trưa nhà em cửa khoá vì nhà phải ra chợ bán, em vội mở cửa vào nhà, tôi cũng không biết sao em lại vội vã thế.

+ “Từ từ, bộ tận thế hay sao mà làm gì gấp vậy” – Tôi nhắc

– “Hơn cả tận thế” – Em cười rồi quay chân đi nhanh vào nhà

Tôi đứng trầm ngâm trước cổng, khát quá nên chạy qua lề đường mua nước sâm uống. Đúng là nắng nóng uống ly nước sâm lạnh nó mát người thật. Đang nhăm nhi thưởng thức thì thấy em đi ra thay quần áo mới, tay cầm 1 cái balo nhỏ…

+ “Anh qua cầm dùm em cái, để em khoá cửa” – Em nói với qua bên đường

– “Dạ, để em tính tiền rồi qua liền chị” – Tôi cười cười

Vội trả 2K, tôi chạy qua bên đường bỏ balo em lên xe, tôi hỏi:

+ “Gì đây”

– “Quần áo anh” – Em tỉnh bơ

+ “Chi?” – Tôi ngơ ngác

– “Ờ thì… không thích ở nhà, nên lấy quần áo bụi vài hôm, khi nào vui thì về” – Em có phần rụt rè

+ “Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, chuyện gì mà thích với không thích, người không có nhà thì mơ ước có, phải ngủ bờ ngủ bụi, còn em có nhà mà muốn đi bụi là sao” – Tôi la

– “Sao cái gì anh cũng la em hết vậy, đây là chuyện của em, anh không cần xen vào” – Em cãi lại, giật cái balo trên xe tôi

+ “Làm cái chuyện tào lao thế mà còn cãi lại, tưởng bỏ nhà đi là hay à, muốn chứ tỏ hả” – Tôi nóng máu

– “Anh nghĩ sao tuỳ anh, giờ anh khỏi chở em nữa, anh về đi, em có chân em tự đi được” – Nói xong em quải balo lên vai đi lững thững

+ “Có giỏi thì đi luôn đi” – Tôi nói to rồi phóng xe đi, bỏ mặc em đi bộ dưới cái nắng chang chang.

Chạy được một quãng, nỗi bực vọc của tôi có phần thuyên giảm, tôi suy nghĩ:

– “Thôi chết, bỏ em vậy đâu được, lỡ có chuyện gì…”

Tôi vội quay xe lại, ơn trời, em vẫn còn đi bộ lon ton trên vỉa hè…

+ “Này, đi nhờ xe ôm không?” – Tôi nhỏ giọng, chạy kè kè theo em

– “Không quen đi xe người lạ” – Em lạnh lùng

+ “Trước lạ sau quen, lên xe đi, tôi chở đi nhờ, không tính tiền đâu” – Tôi đáp

– “Khỏi, lên xe rồi chở đi đâu ai mà biết, đi bộ cho chắc” – Em vẫn lạnh lùng

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net