Cả hai âu yếm một hồi thì xuống dưới nhà. Trên cái bàn tròn dưới bếp, có sẵn hai tô mì xào của bác gái nấu, kèm theo một tờ giấy, Lacoste cầm lên đọc mà cảm động rơm rớm nước mắt, chắc có lẽ là những dòng tâm sự của mẹ nó. Đoạn rồi cả hai ngồi ăn mì. Ăn xong, em hôn tạm biệt Lacoste, nó tiễn em đến tận đầu hẻm. Trên chiếc 67 huyền thoại, em bon bon trên đường mà lòng vừa vui vừa buồn…Em thực sự vẫn chưa sẵn sàng để làm cha.
Chuyện đã lỡ rồi, đành chịu vậy, giờ em chỉ còn biết sắp xếp thời gian để cho bác gái và Lacoste đến gặp bố mẹ em.
Em về đến nhà, căn nhà trống vắng, thiết nghĩ nếu có một thằng cu thì mẹ em sẽ sẵn sàng nghỉ bán mà ở nhà trông nom nó, nghĩ đến mà thấy cũng vui vui. Em lên phòng, nằm phịch xuống giường mà suy tư, em ngủ đi lúc nào không hay.
Đến trưa, em dậy sớm hơn 45 phút, thay đồ, rồi phóng xe sang nhà Lacoste. Em qua đón nó đi làm luôn. Trên xe, Lacoste ôm em mà tựa đầu vào lưng, em thì đang nghĩ về chuyện giải quyết tình cảm với 3 baby kia. Lần này em quyết định sẽ không lăng nhăng nữa, sẽ chấm dứt tình cảm với chị L, Hồ Ly và Công Chúa.
Đến quán, emvà Lacoste bước vào, cả ba baby nhìn em chằm chằm, con Hồ Ly có vẻ không thích em chở người khác, mặt nó hầm hầm. Rồi mọi người bắt tay vào làm việc, Công Chúa hôm nay có vẻ cũng không vui khi thấy em chở Lacoste đến, Hồ Ly thì giận ra mặt. Hôm ấy em cứ quấn quýt bên Lacoste để giúp nó làm việc cho đỡ cực, em thì thầm bên nó:
– Em đang có thai mà, làm vừa vừa thôi!
– Em biết rồi!
Em nhìn nó cặm cụi pha café mà thương.
– Em làm một tháng nữa thì nghỉ đi! Ở nhà dưỡng thai cho khỏe.
– Nghỉ làm thì lấy tiền đâu mà xài!
– Em cứ nghỉ đi, chuyện tiền bạc cứ để anh, anh sẽ ráng cày mà lo cho mẹ con em.
Nói đến đây em thấy mình trưởng thành lắm các thím ợ, cứ như một người đàn ông thực thụ. Lacoste nhìn em trìu mến rồi gật đầu. Em chợt có một cảm giác lạnh buốt sau xương sống, em quay lại thì thấy con Hồ Ly đang đứng ở xa nhìn em chằm chằm, nó làm em rợn cả người.
Về chuyện tiền nong, em có việc làm ở võ đường lương cũng ổn nhưng em nghĩ sẽ không bền, nếu mất đi nguồn thu nhập ở võ đường thì thật là bế tắc. Em hơi lo, em chợt nhớ đến bố mẹ, họ sẽ sẵn sàng cưu mang và đùm bọc bọn em trong những lúc khó khăn. Đến lúc này đây em mới thấy được gia đình quan trọng thế nào. Em thầm nghĩ trong thời gian tiếp theo, em sẽ vừa học vừa làm để nuôi vợ con và nuôi tương lai của mình. Bố mẹ sẽ là chỗ dựa để em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chỉ khi nào thực sự bế tắc thôi, em cũng không muốn làm phiền bố mẹ nhiều…Em cười thầm, không ngờ số mình lại éo le đến vậy, vừa mới hai mươi mấy tuổi đầu đã phải lo toan đến cuộc sống gia đình.