Nhưng trớ trêu thay, cái chuyện yêu đương lại trở thành vấn đề chủ yếu trong câu chuyện mà tôi đang kể cho bạn đây. Nói thật, tôi chả biết yêu đương là cái quái gì ngoài mấy lời bàn tán trên mạng. Nắm tay con gái còn chưa được, nói gì yêu?
Nhưng một thằng độc thân, không có nghĩa là nó chưa từng yêu bao giờ.
Vào thứ tư, lúc đang buồn chán vì chưa tìm được khách hàng mới, một số điện thoại lạ gọi tới con Nokia ghẻ lở của tôi. Thật tình cờ phải không? Nhưng đời là vậy, những lúc bạn mong chờ, chẳng cái gì xảy đến; khi bạn thờ ơ, một đống thứ dội tới như bom trút. Con vẹo nào đây? – Tôi nghĩ. Số lạ hoắc, nghĩ là khách hàng, tôi bèn hắng giọng và cất giọng oanh vàng thánh thót:
-Vâng, xin nghe! Ai đang gọi số này đấy ạ?
Người ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng rồi trả lời:
-Xin hỏi chị đây có phải là số máy của Tùng không ạ?
“Giọng nữ!” – Tôi tự nhủ, đáp:
-Vâng, em là Tùng ạ!
-Tùng à? Trời đất, sao giọng chua thế, như con gái ấy! Linh đây, nhớ không?
Tôi thừ mặt. Một hai giây sau, tôi bèn chạy khỏi phòng làm việc, chui vào nhà vệ sinh đoạn trả lời vội:
-Linh hả? Là Hoa Ngọc Linh thật hả?
-Ừ! Còn Linh nào vào đây? Ha ha! – Người bên kia cười – Dạo này chẳng thấy Tùng gọi điện gì cả! Quên mình rồi, đúng không? Có bạn gái rồi hả?
Tôi cười gượng:
-Có đã phước! Chỉ là bạn thay đổi số điện thoại, mình không gọi được.
-Đâu có? À ừ, đúng rồi! Xin lỗi nhé! Này, ngày mai bạn rỗi không, café tí nhé?
Tôi gãi đầu xoành xoạch. Suốt thời học đại học, Linh chưa bao giờ mời tôi café hay đi chơi mà toàn tôi chủ động mời. Trời sập chắc? Tôi hỏi:
-Có chuyện gì quan trọng lắm à?
-Quan trọng lắm! Nhưng mà đến mai mới nói được, hi hi! Tùng rỗi giờ nào?
Tôi cười khanh khách:
-Đang thất nghiệp đây, giờ nào cũng rảnh!
-Toàn đùa cợt thôi! Vậy bốn giờ chiều ở địa chỉ… (cho phép tôi ẩn danh địa chỉ) này nhé!
-Ờ được, mình sẽ đến!
-Vậy nha, nhớ đến đấy! Không được trốn đâu!
Linh cúp máy, còn tôi đứng trân trân một lúc, tâm trí cố giải nghĩa cuộc gọi đường đột này. Tôi không phải dạng ngu lâu mà chẳng hiểu em gọi tôi đi café để làm gì. Phải, ngày ấy sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ nó đến sớm vậy. Dù vậy, cuộc hẹn khiến tôi phấn chấn khá nhiều. Ít nhất là từ lúc này đến bốn giờ chiều ngày mai, tôi luôn ở trạng thái yêu đời dù công việc hay cuộc sống bết bát ra sao chăng nữa. Thật!
**************
Chap 2
“có ở đó không?”